Những ngày đầu tháng 8 này ( nhằm
vào tháng cô hồn như dân miền Nam hay gọi), Sóng mình lại đi công tác ở vài
tỉnh miền Trung, bỏ lỡ mất một dịp off trái cây ở Đồng Nai và thăm Mái ấm
tình thương làng Tre cùng với hội blog ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Bình
Phước. Thôi đành dịp khác, mặc dù nhận được rất nhiều lời rủ rê có cánh như của
Jen, LUC BINH, Hạnh Ngọc, sonduong…
Tuy nhiên được dịp về vùng đất nắng chang chang cồn cát cháy bỏng bàn chân, với gió “ngoại” (gió Lào) nổi tiếng khô rát mặt và ấp ủ một vài dự định… Sóng lên đường ngay mà chả cần chuẩn bị gì vì chỉ đi mấy ngày. Ngoài công việc chung phải giải quyết, Sóng có dịp ghé thăm nơi chôn rau cắt rốn, tắm biển, thưởng thức đặc sản gỏi cá trích, mực lá tươi xanh, cá nục hấp… những thứ “cây nhà trồng được” như cách nói của dân vùng phía Bắc…
Có
rất
nhiều chuyện để kể, trong đó có dịp tình cờ Sóng gặp chị Ngựa, nhìn rất
trẻ
trung, xinh đẹp và luôn cười, chẳng chịu già hay "mỏi chân rồi" chút nào
hết;
nàng Bạch Dương nhanh nhẹn vui tính, nhiệt tình hết cỡ, có thơ hay và
lắm entry
rất nhiều ý nghĩa; chàng truongduyen_56 người tuy nhỏ nhưng giọng nói
oang oang,
luôn chỉ đạo mọi người (có lẽ thói quen), có trí nhớ cực giỏi (đến nay
vẫn nhớ như in ngày sinh tháng đẻ của những cô bạn gái học cùng lớp cách
đây 37 năm - tài thật). Chàng ta mới chu du một vòng châu Âu và mang về
nhiều phương tiện phục vụ… chị em. Và đặc biệt gặp được đồng hương Hoàng
Gia có
khiếu hài hước, duyên ngầm, tình nghĩa hết mình…đã lén đọc còm của Sóng ở
nhà
khác, biết rằng Sóng có đi Quảng Bình nên cho số điện thoại để hẹn
gặp…Tất cả Sóng sẽ
chưng cho mọi người xem, hãy đợi nhé. Nay tạm vài dòng về những vùng đất
Quảng
này cái đã.
Nói đến đất Quảng, xứ Quảng, hầu hết mọi người dân ở Việt nam chúng ta đều hình dung đó là vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi nổi danh với nhiều câu chuyện buồn, vui : như ở Quảng Nam thì: “eng không eng tắc đèng đi ngụ - ăn không ăn tắt đèn đi ngủ”; với biệt danh Tam Kỳ có 3 cái… kỳ : kỳ thứ nhất là có một nhánh sông Tam kỳ chảy ngược nhập vào sông Thu Bồn, kỳ thứ hai là không có ngã tư (thời xửa thời xưa) còn kỳ thứ ba, ai mà hiểu được kỳ gì thì … chết liền. Ở Quảng Ngãi thì có món cá bống kho tiêu, chỉ một hủ ăn hết cả nồi cơm; với bất cứ bữa ăn, nhậu nào trên bàn cũng đều có món bánh tráng, thậm chí còn có lời đồn thổi rằng đi uống cà phê mà nhân viên nhà hàng vẫn bưng bê bánh tráng ra bàn cho khách nhâm nhi…
Thế nhưng VN còn 3 vùng đất Quảng nữa mà ít người nhắc đến: Quảng Ninh; Quảng Bình, Quảng Trị.
Quảng Ninh thì mới mười năm về trước, TP Hòn Gai cũng gần như tách biệt, chẳng thấy ngã tư nào mặc dù ở đây có Vịnh Hạ Long đã nổi tiếng từ ngày xưa với hang Đầu Gỗ, Động Thiên Cung, bãi tắm Ti Tốp… mà chỉ có khách nước ngoài biết. Ngày nay chỉ cần 3 tiếng đồng hồ, từ Hà Nội một lèo thẳng tiến, phóng qua cầu Bãi Cháy, cây cầu duy nhất hiện nay ở VN có một dây văng là khách có thể thưởng thức mọi khung cảnh thiên nhiên hữu tình ở đây, kể cả mọi thứ… đặc sản. Hứng chí, chạy thẳng luôn Móng Cái, ra bãi biển Trà Cổ, nơi mệnh danh là “nơi tuyến đầu Tổ Quốc” để tắm và ngắm cảnh bình minh.
Rồi chỉ cần 2 tiếng làm thủ tục (chuẩn bị ảnh trước ở nhà)
là có thể cầm giấy thông hành qua cửa khẩu Móng Cái để sang Đông Kinh - Trung Quốc chơi cho
biết mặt, có ông còn nói qua để trả thù dân tộc, vì 1.000 năm trước nó đè nén,
áp bức đô hộ dân tộc mình rồi, nay mình phải… đè nó lại chứ. Sóng thì chỉ “kính
nhi viễn chi”. Hà hà hà.
Còn Quảng Bình, Quảng Trị… chẳng
mấy ai biết đến. Thậm chí có người khi được trả lời là tôi người Quảng bình, họ
cứ ngớ người ra, không biết nó nằm ở đâu trên tầm bản đồ hình chữ S này. (hèn
chi môn thi về Lịch sử, Địa lý trong mấy kỳ thi đại học vừa rồi, học trò toàn
điểm không…mà bộ trưởng PVL cho là bình thường !!!!). Tuy nhiên trong vài năm
trở lại đây, cũng có nhiều yếu tố tác động, 2 vùng đất này cũng đã được một số
người hỏi thăm và tìm đến.
Quảng Trị nay đã nổi tiếng với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường Chín; Thành cổ Quảng Trị với dòng sông Thạch Hãn ghi lại bao dấu tích oai hùng của hàng ngàn, hàng vạn liệt sĩ có danh và vô danh đã ngã xuống tại mảnh đất này. Bên cạnh đó có thánh địa La Vang với nhà thờ Thiên chúa cổ kính xây từ 1798, đã được Toà Thánh Vatican phong là “Tiểu vương cung Thánh đường La Vang” từ năm 1961… Nhưng đó mới chỉ là quá khứ, là lịch sử, là nghĩa tình cần phải nhớ và tri ân. Còn hiện tại, nền kinh tế, tiềm năng du lịch… thì Quảng Trị vẫn còn im hơi lặng tiếng.
“ Nếu ai hỏi vì sao, quê hương
chúng ta nhiều ngói mới”…và với “khoan khoan hò khoan” mà ngày nay hay được chế
thành “khoai khoai toàn khoai”… là những gì mà người ta biết đến Quảng Bình lâu
nay. (nhờ bài hát này, nhạc sĩ Hoàng Vân nổi như cồn, mà nghe đâu vì “B quay”
mới có được thời gian, tư liệu, hình tượng, cảm hứng để sáng tác bài hát Quảng
Bình quê ta ơi).
Đã có lần cách đây hơn 1 năm, khi Sóng đặt mua vé máy bay, cô nhân viên nói rằng Quảng Bình mần chi có sân bay mà chú mua vé !. Tôi cố giải thích mãi mà không được, tức quá nói thôi bán cho một vé đi Đồng Hới có được không, thì cô ta nói rằng, chú đi du lịch Phong Nha Kẻ Bàng chứ gì, thế mà không nói trước, làm mất thì giờ của cháu quá, rách việc. Tức không cơ chứ, mình mất bao nhiêu công sức, thì giờ - mà có đi du lịch du liếc gì đâu, để rồi nhận một câu chửi thật văn minh lịch sự mà so với con gái mình thì có khi còn … xách giỏ (hơi quá lời rồi, bình tỉnh lại thôi !!!).
Ngày
nay, ngoài Phong Nha Kẻ Bàng với động ướt (hang Phong Nha),
động khô (hang Tiên Sơn) đã từng nổi tiếng, có thêm động Thiên Đường có
thể gọi
là Nam Thiên Đệ Nhất Động được rồi (tiếc là Sóng vẫn chưa tới được);
hang Tám
Cô ghi dấu ấn lịch sử của thời chiến tranh phá hoại; hang 97, hang 98
(là 2 hang nhờ đi lạc 2 năm đó mà nhà thám hiểm tìm thấy
nên đặt tên làm kỷ niệm). Bên cạnh có cửa biển Nhật Lệ với bãi tắm sạch
sẽ,
sóng xanh, nước biếc và nhiều đặc sản (mà có lần Sóng đã đề cập); có Sun
Spa Resort,
ghi ngoài cổng và ở lễ tân với tiêu chuẩn 4 sao, nhưng theo Sóng thì
phòng ở 3 sao, phục vụ 2 sao, đặc sản 1 sao và ....cái gì đó thì 0 sao
...hu hu hu!
Sau đây là vài hình ảnh, nhận xét
của chuyến lang thang này.
Chuyến bay đi Huế để trên đường ra Quảng Trị. Dưới xa kia là quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tiếp giáp với Hải vân Nam.
Bay qua đèo Hải Vân, phía bắc là bãi biển Lăng Cô, đẹp mê hồn, nhưng chưa khai phá gì, tiếc thật.
Trước khi hạ cánh, máy bay phải lướt qua Phá Tam Giang ở Huế.:
" Thương anh em cũng muốn vô,
sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang"
Xuống sân bay Huế, trực chỉ một mạch ra Đông Hà-Quảng trị
Dòng sông Hiếu Mộng mơ nằm bên cạnh Tp Đông Hà
Đến
Quảng trị, sau khi xong việc, đồng nghiệp rũ nhau đi nhậu ở bờ sông
Hiếu. Nhìn cảnh hoàng hôn trên sông Hiếu này ai nói là Quảng trị khô cằn
Thói
quen, buổi sáng Sóng hay lang thang, và đây là tạo dáng ở vườn hoa Đông
Hà, phía sau là tượng đài Lê Duẫn, người con ưu tú vĩ đại của Quảng
Trị nói riêng và VN nói chung
Tuy nhiên được dịp về vùng đất nắng chang chang cồn cát cháy bỏng bàn chân, với gió “ngoại” (gió Lào) nổi tiếng khô rát mặt và ấp ủ một vài dự định… Sóng lên đường ngay mà chả cần chuẩn bị gì vì chỉ đi mấy ngày. Ngoài công việc chung phải giải quyết, Sóng có dịp ghé thăm nơi chôn rau cắt rốn, tắm biển, thưởng thức đặc sản gỏi cá trích, mực lá tươi xanh, cá nục hấp… những thứ “cây nhà trồng được” như cách nói của dân vùng phía Bắc…
Cát Quảng Bình |
Quán Cafe Nhật Lệ |
Nói đến đất Quảng, xứ Quảng, hầu hết mọi người dân ở Việt nam chúng ta đều hình dung đó là vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi nổi danh với nhiều câu chuyện buồn, vui : như ở Quảng Nam thì: “eng không eng tắc đèng đi ngụ - ăn không ăn tắt đèn đi ngủ”; với biệt danh Tam Kỳ có 3 cái… kỳ : kỳ thứ nhất là có một nhánh sông Tam kỳ chảy ngược nhập vào sông Thu Bồn, kỳ thứ hai là không có ngã tư (thời xửa thời xưa) còn kỳ thứ ba, ai mà hiểu được kỳ gì thì … chết liền. Ở Quảng Ngãi thì có món cá bống kho tiêu, chỉ một hủ ăn hết cả nồi cơm; với bất cứ bữa ăn, nhậu nào trên bàn cũng đều có món bánh tráng, thậm chí còn có lời đồn thổi rằng đi uống cà phê mà nhân viên nhà hàng vẫn bưng bê bánh tráng ra bàn cho khách nhâm nhi…
Thế nhưng VN còn 3 vùng đất Quảng nữa mà ít người nhắc đến: Quảng Ninh; Quảng Bình, Quảng Trị.
Du thuyền ở Bãi Cháy- Vịnh hạ Long |
Quảng Ninh thì mới mười năm về trước, TP Hòn Gai cũng gần như tách biệt, chẳng thấy ngã tư nào mặc dù ở đây có Vịnh Hạ Long đã nổi tiếng từ ngày xưa với hang Đầu Gỗ, Động Thiên Cung, bãi tắm Ti Tốp… mà chỉ có khách nước ngoài biết. Ngày nay chỉ cần 3 tiếng đồng hồ, từ Hà Nội một lèo thẳng tiến, phóng qua cầu Bãi Cháy, cây cầu duy nhất hiện nay ở VN có một dây văng là khách có thể thưởng thức mọi khung cảnh thiên nhiên hữu tình ở đây, kể cả mọi thứ… đặc sản. Hứng chí, chạy thẳng luôn Móng Cái, ra bãi biển Trà Cổ, nơi mệnh danh là “nơi tuyến đầu Tổ Quốc” để tắm và ngắm cảnh bình minh.
Cái ảnh ni chụp từ thời tám hoánh (1998)nay chụp lại.. |
Nhìn từ dưới gầm cầu Bãi Cháy |
Chợ Đông Hà, một biểu trưng của Quảng Trị |
Quảng Trị nay đã nổi tiếng với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường Chín; Thành cổ Quảng Trị với dòng sông Thạch Hãn ghi lại bao dấu tích oai hùng của hàng ngàn, hàng vạn liệt sĩ có danh và vô danh đã ngã xuống tại mảnh đất này. Bên cạnh đó có thánh địa La Vang với nhà thờ Thiên chúa cổ kính xây từ 1798, đã được Toà Thánh Vatican phong là “Tiểu vương cung Thánh đường La Vang” từ năm 1961… Nhưng đó mới chỉ là quá khứ, là lịch sử, là nghĩa tình cần phải nhớ và tri ân. Còn hiện tại, nền kinh tế, tiềm năng du lịch… thì Quảng Trị vẫn còn im hơi lặng tiếng.
Bình minh ở biển Nhật lệ-Đồng Hới-Quảng Bình |
Đã có lần cách đây hơn 1 năm, khi Sóng đặt mua vé máy bay, cô nhân viên nói rằng Quảng Bình mần chi có sân bay mà chú mua vé !. Tôi cố giải thích mãi mà không được, tức quá nói thôi bán cho một vé đi Đồng Hới có được không, thì cô ta nói rằng, chú đi du lịch Phong Nha Kẻ Bàng chứ gì, thế mà không nói trước, làm mất thì giờ của cháu quá, rách việc. Tức không cơ chứ, mình mất bao nhiêu công sức, thì giờ - mà có đi du lịch du liếc gì đâu, để rồi nhận một câu chửi thật văn minh lịch sự mà so với con gái mình thì có khi còn … xách giỏ (hơi quá lời rồi, bình tỉnh lại thôi !!!).
Biển Nhật Lệ lúc rạng đông |
Khu nghỉ dưỡng cao cấp |
Vịnh Đà nẵng |
Thêm chú thích |
" Thương anh em cũng muốn vô,
sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang"
Xuống sân bay Huế, trực chỉ một mạch ra Đông Hà-Quảng trị
|
|
|
cầu Đông Hà, một địa danh lịch sử
Thêm chú thích |
Nhìn
tấm ảnh này, chắc ai cũng nghĩ tỉnh Quảng Trị không giàu mới lạ, bởi
tất cả cán bộ tỉnh đều được chăm sóc sức khoẻ, tha hồ tạo ra của cải vật
chất cho dân.
Rất
hạnh phúc, vui vẽ khi được ngồi cafe với 2 blogger nổi tiếng của
360plus ở Đông Hà. Chỉ hơn một giờ thôi mà rất nhiều thông tin được
truyền tải. Nhìn qua thì ai cũng đoán ra ai là Ngựa, ai là Bạch Dương,
khỏi cần giới thiệu.
Đi
qua thị trấn Bến Quan -Vĩnh Linh, có hẹn trước, gặp được blogger
truongduyen_56 sau 37 năm xa cách. Hôm đó nhậu không say thì xe không
... chạy được. Cao su và hồ tiêu cùng người đẹp Vĩnh Tú đã níu chân bạn
mình suốt mấy chục năm trời.
Sau 2 tiếng đồng hồ, với 6 người và 2 thùng Huđa, Sóng lại tiếp tục dọc đường Trường Sơn để về Tp Đồng Hới.
Buồi
chiều ngồi với đồng nghiệp Quảng Bình sau khi xong việc. Đói bụng,
khát... bia (ấy, đùa thôi chứ khát thứ ni có mà chết sớm), ai cũng ngóng
cổ kêu nhân viên phục vụ bàn. Nhưng các cháu cứ chặc lưỡi, thôi kệ mấy
cô chú ấy, họ càng đói, thì món ăn mình mới càng ngon, nhà hàng mình mới
nổi tiếng.
Đây là các món ở nhà hàng Hải Yến- bãi biển Nhật Lệ
Tôm hùm, một con cở 100g, ăn một miếng, biết là ... hùm
Sò lụa, ngậm mà ...nghe
Để em phục vụ anh nhé
Cái o TP BT ni vui chi má tít cả mắt rứa hè !!!
Hoàng hôn biển Nhật Lệ. xa xa là đèn đánh cá, nhìn cứ như là phố trên biển
Bãi cát Nhật Lệ, nhìn về hướng Sun Spa resort vào buổi sáng sớm
Một bài dưỡng sinh có một không hai ở đây, và cũng có lẽ không nơi nào có
Nhìn như thế này ai mà không mê. Sóng phải nhảy xuống nước làm mấy vòng thôi
trong khuôn viên Sun Spa resort
Từ nhà nghĩ ( à quên phòng nghĩ 4 sao) nhìn ra biển Nhật Lệ
Trở về mái nhà xưa ở Ngư Thuỷ Bắc, gặp bạn ngày xửa ngày xưa và ngày nãy ngày nay. Có hẹn trước với Hoà Giang (Hoàng Gia) nên ngày Chủ nhật Sóng tranh thủ lấy xe máy phóng qua chợ Tréo: đọc tréo cả giọng, đi tréo cả chân- thời kỳ trước làm gì có đường từ ngã ba Cam-Liên qua chợ, cầu Phong- Liên , cầu Phong-Xuân, cầu Xuân-Liên cũng chỉ là trong mơ, muốn đi đến chợ Tréo phải mấy lần đò, mấy lần rẽ ngang rẽ dọc, nên chắc vì thế ông bà mới gọi là chợ Tréo ( tréo đường) chăng???... Gặp anh bạn đồng môn hiện giờ cũng làm chức to lắm ở phòng GD Lệ Thuỷ, thêm bạn cùng chung chuyến đò suốt 2 năm cấp 3 giờ cũng là Hiệu trưởng một trường có tiếng ở Lệ Thuỷ...,hàn huyên tâm sự một hồi không dứt. Bạn rủ đi làm lai rai vài ve nhé, Sóng ngập ngừng... (vì đã lỡ hẹn trước với HG rồi). Bạn hỏi hẹn o mô đó, có phải giấu không?? tính làm phòng nhì để kiếm đứa chống gậy hả ??? tới tấp câu hỏi. Sóng đành phải hỏi lại: thế ông làm chức to ở phòng GD huyện có biết tay HG, GĐ TTGDTX không. Bạn nói rằng tưởng ai chứ hắn thì lạ chi... Rứa là ale hấp, điện thoại rũ rê, hẹn hò . Và cả nhóm thẳng tiến đến quán tiết canh thỏ nổi tiếng ở chợ Tréo. Lại có thêm phu nhân của tay HT đẹp trai, phong độ cũng góp mặt nữa, mà nàng ni ngay xưa học cấp 3 Lệ thuỹ cũng là hoa khôi của trường.
Vui và xúc động vô cùng. Hy vọng lần sau cuộc gặp như thế lại tái diễn.
Không có gì hớn hở hơn chúng mình , Hoà Giang nhỉ. Lần đầu gặp nhau nhưng thật ấn tượng.
Cuối cùng... tạm biệt đất Quảng Bình , Lệ Thuỹ, Ngư Thuỷ Bắc yêu thương
|
Sau 2 tiếng đồng hồ, với 6 người và 2 thùng Huđa, Sóng lại tiếp tục dọc đường Trường Sơn để về Tp Đồng Hới.
|
Đây là các món ở nhà hàng Hải Yến- bãi biển Nhật Lệ
|
|
|
Trở về mái nhà xưa ở Ngư Thuỷ Bắc, gặp bạn ngày xửa ngày xưa và ngày nãy ngày nay. Có hẹn trước với Hoà Giang (Hoàng Gia) nên ngày Chủ nhật Sóng tranh thủ lấy xe máy phóng qua chợ Tréo: đọc tréo cả giọng, đi tréo cả chân- thời kỳ trước làm gì có đường từ ngã ba Cam-Liên qua chợ, cầu Phong- Liên , cầu Phong-Xuân, cầu Xuân-Liên cũng chỉ là trong mơ, muốn đi đến chợ Tréo phải mấy lần đò, mấy lần rẽ ngang rẽ dọc, nên chắc vì thế ông bà mới gọi là chợ Tréo ( tréo đường) chăng???... Gặp anh bạn đồng môn hiện giờ cũng làm chức to lắm ở phòng GD Lệ Thuỷ, thêm bạn cùng chung chuyến đò suốt 2 năm cấp 3 giờ cũng là Hiệu trưởng một trường có tiếng ở Lệ Thuỷ...,hàn huyên tâm sự một hồi không dứt. Bạn rủ đi làm lai rai vài ve nhé, Sóng ngập ngừng... (vì đã lỡ hẹn trước với HG rồi). Bạn hỏi hẹn o mô đó, có phải giấu không?? tính làm phòng nhì để kiếm đứa chống gậy hả ??? tới tấp câu hỏi. Sóng đành phải hỏi lại: thế ông làm chức to ở phòng GD huyện có biết tay HG, GĐ TTGDTX không. Bạn nói rằng tưởng ai chứ hắn thì lạ chi... Rứa là ale hấp, điện thoại rũ rê, hẹn hò . Và cả nhóm thẳng tiến đến quán tiết canh thỏ nổi tiếng ở chợ Tréo. Lại có thêm phu nhân của tay HT đẹp trai, phong độ cũng góp mặt nữa, mà nàng ni ngay xưa học cấp 3 Lệ thuỹ cũng là hoa khôi của trường.
|
Cuối cùng... tạm biệt đất Quảng Bình , Lệ Thuỹ, Ngư Thuỷ Bắc yêu thương
Trang sang tham anh Kien.cuoi tuan vui ve anh Kien nhe..co ranh nho sang tham Trang nha....
Trả lờiXóa