Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Cuộc đời là những chuyến đi.

Đã hơn một tuần kể từ ngày kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, dư âm của chuyến đi vẫn còn đọng mãi trong tâm trí. Lên Facebook chém gió đủ kiểu, khoe đủ loại hình ảnh…vẫn chưa thể thoát hết bao điều ấp ủ, bao điều muốn thổ lộ, sẽ chia.
Nay ngồi lại, tỉnh tâm, ghi chép những điều mắt thấy, tai nghe, đầu suy ngẫm. Có lẽ thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng phải cám ơn mình bởi động thái PR này. Hy vọng ông ta sẽ gửi thư mời mình qua thăm lại nước Nhật!!!!.
1.     Ô hai yô – Xin chào Nhật Bản.

Hồ Oshi
-   Nhật Bản là một quốc gia hải đảo, gồm 4 đảo chính và hàng ngàn đảo nhỏ, diện tích hơn 377 ngàn km2 (không lớn hơn VN bao nhiêu). Cái tên “Nhật Bản” theo chữ hán có nghĩa là “Gốc của Mặt trời” nên được hiểu là “Xứ sở Mặt trời mọc” chứ không phải lâu nay mình nhầm tưởng đất nước luôn thấy mặt trời mọc và lặn mới gọi là “Xứ sở Mặt trời”; Nhật Bản cũng là “xứ sở hoa anh đào”; xứ sở của động đất, núi lửa, sóng thần… Nhật Bản Cũng là một trong những nơi đẹp nhất thế giới với 4 mùa thay đổi rõ rệt: mùa xuân hoa anh đào hồng thắm nở tràn; mùa hè xanh tươi cây trái; mùa thu đầy màu sắc vàng, trắng, đỏ của lá cây ; mùa đông tuyết trắng tinh khôi mà đỉnh núi Phú Sĩ  là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chuyến đi này.
-  Người Nhật Bản thân thiện, tinh thần võ sĩ đạo luôn ngấm sâu vào máu thịt, tính sĩ diện và và lòng tự ái dân tộc chiếm hàng đầu…Câu “A ri ga tô” – Cám ơn – luôn là câu cửa miệng đối với người Nhật. Hầu hết các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng cửa hiệu…đều xài tiền Yên và nói tiếng Nhật. Ai mà ỷ y mang nhiều đô la, nói tiếng Anh như gió...coi chừng không có cửa để trở về VN!!!. 
   Có chuyện cười ra nước mắt như sau: Nghe nói bên này có lọai thuốc diệt, đuổi chuột rất hay. Mình vào hiệu thuốc tìm quanh, cố ý nhìn dấu hiệu bên ngoài có chú chuột lăn quay như hướng dẫn viên giới thiệu nhưng tìm mãi không ra (hầu hết các sản phẩm, hàng hóa ghi bằng tiếng Nhật).
   
  Tức mình tới quầy thu ngân (bên Nhật rất ít nhân viên bán hàng như ở VN), xổ một câu “english”, đại ý là tôi muốn mua thuốc diệt chuột. Họ nhìn nhau rồi “su ki tô mô”, “ya su đa ki”… chi chi đó. Một người đưa một miếng giấy và cây bút: mình ghi ngắn gọn: kill - mous ( khổ là mình cũng “Anh míter”, đáng ra là mouse). Một chàng đứng sau góc khuất bấm bấm chi đó (mình đoán chàng ta đang tra từ điển mini) hăm hở dẫn đến quầy … kem môi đàn ông (mouth), cha mẹ ơi, rồi còn hăm hở chỉ lên lầu, đại ý nói là trên đó nhiều lắm…Mình biết chàng ta cũng i tờ hơn mình, liền ô kê ô kê, rồi chuồn thẳng, đỡ quê!!!.
-  Người Nhật Bản luôn đặt tiêu chuẩn vệ sinh ở hàng đầu: đường phố, cửa hàng, nhà hàng, điểm tham quan vui chơi mua sắm, trạm dừng chân…nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, mát mẽ, thậm chí thơm nức mùi mỹ phẩm, hoa tươi (khi làm vệ sinh, nhân viên không cầm cây đứng đẩy qua đẩy lại, mà ngồi xuống, dùng tay chùi rửa như là bên ta rửa chén). 
-   Văn hóa xếp hàng là một nét văn minh luôn được tuân thủ tại xứ sở Phù tang. Họ xếp hàng để vào siêu thị, xếp hàng để vào rạp phim, xếp hàng để vào khu du lịch, casino.... không bao giờ và không khi nào thấy cảnh chen lấn.  Đi bộ, lái xe, lên cầu thang cuốn…luôn đi về bên trái. Đây là một khác biệt của nước Nhật dù họ không ở trong khối liên hiệp Anh hay thuộc địa của nước Anh như Ôtstraylia hay Singapore. Nguồn gốc sâu xa là bởi tinh thần võ sỉ đạo ngấm sâu vào máu thịt người Nhật. Từ ngày xửa ngày xưa võ sỉ Nhật thường thuận tay phải, đeo kiếm bên hông trái. Đường chật, nếu kiếm chạm nhau ắt hẳn sẽ xảy ra màn thí võ. Vì thế họ đi về bên trái đẻ tránh đụng kiếm nhau, và thói quen đó tồn tại cho đến bây giờ. Hay đấy chứ ! ( tuy nhiên xe tay lái bên trái – là tay lái nghịch bên Nhật – vẫn lưu thông bình thường, miễn là chấp hành đúng luật).
-  Đền thờ, chùa chiền, lâu đài, hoàng cung… là những nơi tôn nghiêm  bởi đa phần dân chúng Nhật theo đạo Phật. Chùa rất đẹp, cổ kính và rất có nhiều du khách, không chỉ là nước ngoài mà dân bản địa tham quan, đông nhất vẫn là học sinh, sinh viên nước họ, thể hiển một nền giáo dục luôn hướng về nhân tâm. Động đất...là sản phẩm đặc trưng ở đất nước Mặt trời mọc, một năm có hơn 3 ngàn cơn địa chấn. Khiếp.
-  Giao thông hiện đại, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn cũng là nét đặc trưng nổi bật. Phương tiện công cộng hòan thiện phủ rộng khắp nơi và chính xác từng phút. Đường cao tốc rất nhiều đoạn có mái che, chạy một chiều, tốc độ thường xuyên 120-150km/h không hề dừng dù có hàng chục trạm thu phí. Qua núi có hầm xuyên núi, qua sông, vực có cầu vượt sông vượt vực. Hầm, cầu có hàng trăm, hàng ngàn chiếc như thế. 
  Đi trên đường cao tốc vượt qua rất nhiều núi, sông, vực... mà cứ tưởng như đi ở đồng bằng, không có lượn qua  lượn lại, ngoi lên ngụp xuống như là đi lên Cổng Trời Quản Bạ - Hà Giang.
- Tàu cao tốc chạy trên đệm từ vào lọai nhanh nhất thế giới – có thể đạt 500km/h – nhưng chính phủ chỉ cho chạy tối đa 320km/h, hiện đại, sạch sẽ có khi còn hay hơn ngồi máy bay. Tàu có bảng hiệu thông báo chính xác từng phút giờ tàu đến, chính xác đậu đúng lằn ranh cho người lên xuống, và không hề có một cảnh chen lấn nào!!!!
 
 Biển số xe ô tô có khi chỉ có một chử số (số không – 0 – thể hiện bằng một chấm đen) rất dễ nhìn, và đặc biệt chỉ có 3 màu: màu vàng dành cho xe dưới 1000 phân khối, giá rẽ, ưu tiên nhiều thư như thuế, phí, gửi- giử xe, vào bãi đậu xe …và nhiều thứ ưu tiên khác; màu trắng là xe từ 1000 phân khối trở lên ; màu xanh là xe vận tải công công như xe bus, taxi, xe chở khách du lịch. Không có chuyện xe tư nhân (trắng), xe công sở (xanh), xe quân đội (đỏ) xe ngọai giao, xe nước ngoài (NN), xe cơ quan TW (80B) … có 5 số, rối rắm như VN.
2.     Có rất nhiều thứ để kể ở đây, nhưng thôi thì điểm qua vài nơi dừng chân vậy:
2-1Ghé Đài Bắc - Đài Loan:
Chuyến bay có ghé qua Đài Bắc – Đài Loan là một lựa chọn hợp lý cho chuyến bay dài tới Nhật. 
Khởi hành bay ở VN - TSN - từ 11g trưa, sau 3 giờ bay và ăn uống no say trên máy bay (bia rượu uống thỏai mái, mình làm một lúc 2 lon bia Taiwan, rất ngon) dừng chân hơn 1 tiếng ở Đài Bắc, nghỉ ngơi thư giản, rồi 3 giờ bay tiếp tới Osaka và di chuyển hơn một tiếng nữa là về đến KS lúc 10g tối, có một đêm ngon giấc để hôm sau tiếp chặng hành trình. (còn nếu như bay thẳng tới Nhật thì phải bay từ 1 giờ đêm, sang đến nơi vào buổi sáng, chưa lại sức phải hành quân tiếp thì mệt lắm cho những người không còn trẻ.)  
Sân bay Đài Bắc không rộng, nhưng đẹp và sạch sẽ, hiện đại, đương nhiên là hơn Tân Sơn Nhất rồi.Hoa thật mà cứ tưởng là giả, đến sờ vào mới biết là thật.
2-2    :  Đến TP Osaka., đấu tiên là thăm lâu đài Ôsaka:
Lâu đài Osaka còn gọi là Đại Phản Thành – là một trong những thành quách nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất nước Nhật vào cuối thế kỹ XVI. Lâu đài  được UNESCO công nhận là di sản thế giới, công trình kiến trúc độc đáo, với các đường hào sâu rộng bao quanh, tòa nhà là một bảo tàng về kiến trúc cổ. 
Đứng trên tầng 8 tòa lâu đài, nhìn ngắm TP Osaka
Lâu đài có 8 tầng, đi thang máy lên tầng thứ 5 và leo bộ thêm 3 tầng nữa, sẽ có tầm nhìn toàn TP Osaka tuyệt đẹp. Còn Tòa nhà cổ này là do Mỹ viện trợ sau thế chiến thứ Hai, vì đã ngòai việc ném 2 quản bom nguyên tử xuống nhầt bản, còn ném bom phá hủy lâu đài Osaka này

2-3   :      TP Kobe:

Kobe là thành phố cảng lớn thứ 3 của Nhật, là trung tâm tỉnh Hyogo, sầm uất, nhộn nhịp tàu bè.
 Và đây chính là tỉnh nuôi bò kobe bổi tiếng với món thịt bò ngon và đắt nhất thế giới. Bò được nuôi thuần chủng, chưa phối giống lần nào; quy trình nuôi theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt; bò phải sinh ra, ăn cỏ và uống nước chỉ tại quận Hyogo. Khi bò ăn, phải mở nhạc cho bò nghe. Nếu không như thế thì... không phải là bò Kobe.
-Thịt bò Kobe:
đầu bếp biểu diễn nướng thịt Kobe
 Ở đây được thưởng thức món thịt này do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, phục vụ tại bàn thì không còn gì bằng. Kèm theo một cút rượu sake nóng nữa là nhất. Và mình đã là như thế, ka ka ka.
thưởng thức rượu Sake
- Bảo tàng động đất ở Kobe:
Vì Kobe là nơi thường xảy ra động đất nhất nên người ta xây một bảo tàng, giới thiệu các vụ động đất đã xảy ra và kinh nghiệm xây nhà cửa chống động đất tốt nhất, như là “sống chung với lũ”. Nơi đây lưu giữ những hình ảnh, những thước phim và những mô hình mô phỏng  những hình ảnh đau thương do động đất, núi lữa, sóng thần gây ra.
Mô hình chấn động với nhiều mưc độ khác nhau
Thế mới hiểu tại sao thường xuyên thiên tai như thế, tài nguyên ít ỏi như thế… mà người dân Nhật bản vẫn không rời bỏ đất nước họ. Họ có một sức chịu đưng kinh khũng, một đức tính nhẫn nại, kiên trì tuyệt vời.
2-4 :  Xưởng sản xuất, chế biến rượu sake
Trộn men rượu Sake
Công đoạn sản xuất, chế biến rượu sake là lọai rượu chế biến truyền thống theo kiểu ủ men, không chưng cất nên có hương vị riêng, không như các lọai rượu khác. 

Thùng ủ rượu Sake


Rượu ngon có nhiều lý do, trong đó men, nguồn nước, và đặc biệt là quy trình ủ ruợu trong những thùng gỗ sồi. Thùng gỗ để càng lâu, rượu càng ngon. Lâu nay nhìn các ký hiệu 12 year, 18 year, 21 year... mình cứ nghĩ là rượu được ủ lâu như thế, nhưng đúng ra là rượu đó được ủ trong những thùng gổ có thời gian lâu năm như thế.
Ngồi thử rượu Sake
Thử vài chén rượu các lọai miễn phí, mặt cứ phùng phừng. Vì thế phải mua bằng được vài chai, tối về KS thưởng thức.

2-5 :      Cố đô Kyoto:

Cố đô Kyoto có rất nhiều danh lam thắng cảnh đáng xem. 
Trước hết là Kim Các Tự hay còn gọi là Golden Pavilion Temple – Chùa vàng, /Đền vàng Kinkaku-Ji, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. 
Ngôi đền này ban đầu là khu nhà nghỉ của tướng Muromachi. Nét đặc trưng là sự tinh xảo và cầu kỳ của ngôi chùa, là màu vàng nỗi bật do được dát vàng lá ẫn hiện giữa những tán lá cây phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. 
Rất tiếc là hiện nay người ta không cho vào chùa, chỉ là “Viễn chi kính nhi” thôi vì nghe đâu năm 1950 có kẻ đi thăm chùa đã đốt chùa. Hỏi lý do sao đốt?. kẻ đốt chùa trả lời rằng thấy chùa đẹp quá, đốt để làm của riêng. Bó tay cho chàng người Nhật này. Nhưng mà như thế cũng hay, nay còn có thứ tuyệt tác để mà xem, chứ không lạ bị đốt nữa.!
Xem biểu diễn Kimono
Tiếp đến là ghé trung tâm dệt Nishijin tìm hiểu về công nghệ dệt Kimono và thưởng thức màn tình diễn kimono đậm nét truyền thống. Nghe kể mặc áo Kimono cũng phải đúng cách. Áo này là những mảnh vãi hình vuông, hình chử nhật ghép lại, không hề có cắt uốn lượn như là áo dài VN, phải có người phụ mới mặc đẹp. Nhìn cái áo đang mặc, người ta - đương nhiên là người Nhật rùi - biết đó là cô gái đã có chồng hay chưa có chồng !!!
Hai mẹ con diện Kimono
Phòng ngủ truyền thống gia đình kiểu Japan
Tối về khách sạn nghỉ ngơi kiểu gia đình Nhật bản: nằm chiếu, ngồi xếp bằng, uống rượu sake  tậu được hồi chiều. Quá đã. Hai mẹ con cùng xí xọn mặc Kimono, nhưng đai thắt lại thắt ngược ra phía trước, thay vì sau lưng như người ta...Điệu nhể. Nhưng mà coi cũng được đấy chứ.
Thưởng thưc rượu Sake tại phòng ngủ
Rượu sake trước khi nuốt phải ngậm vài giây. Tuyệt phải không các bạn. Ngon và hấp dẫn nữa.
Trong những KS kiểu này thường có tắm “tiên” hồ nước khoáng nóng rất thú vị. 
Trang phục tại KS gia đình
Cũng có chuyên đáng cười mà mình cũng xém như thế: Một đoàn khách đi tắm, quy định chỉ mang vào phòng tắm một khăn mặt, che trên hụt dưới, che dưới hụt trên . Có 2 phòng liền nhau của nam riêng và nữ riêng, ghi toàn tiếng Nhật, chỉ khác là chữ ghi khác màu. Một anh đi nhầm vào phòng tắm nữ. Một chị hốt hoảng vớ lấy khăn và do hai tay bận ôm ngực, đành phải lấy một chân đưa lên !!! chỉ phòng nam ở bên kia. Anh chàng rối rít xin lỗi, quay ra, sực nhớ quay vào lần nữa: cám ơn !!!!! Mình cùng vào nhầm, vì lúc nghe kể đang mơ màng không rõ màu nào của nam, màu nào của nữ. Rất may là do đi sớm nên trong phòng tắm chưa có ai, và do rút kinh nghiêm khi nghe kể chuyện, mình có mang theo một khăn tắm to đùng, đủ quấn quanh người chạy ra khi có các chị đi vào. Hú vía. kể lại chuyện này, con gái ở nhà cười rung cả điện thọai.
- Chùa Kiyomizu:
Hôm sau thăm chùa Kiyomizu Dera hay còn gọi là chùa Thanh Thủy – chùa nghiêng, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất của xứ sở hoa nah đào bởi được xây dựng trên sườn núi từ năm 780, không san bằng nền sườn núi mà chỉ làm bằng mặt sàn bằng những cột gỗ quý Holly rất to, không hề có ốc vít, chỉ lắp ghép bằng mộng để chống động đất.
Khi lá phong chuyển sang màu đỏ làm ngôi chùa nổi  bật cả một góc trời. Trên cả tuyệt vời.
Các cột gỗ chồng lên nhau trên sườn núi nghiêng để tạo mặt bằng cho chùa
Trong khuôn viên có suối Otowa với 3 dòng nước tượng trưng cho trường thọ, thành công và hạnh phúc.
Rất tiếc là không có thời gian xếp hàng để được uống một trong 3 dòng đó (nếu uống cả 3 sẽ bị coi là tham lam, không linh nghiệm.) Hy vọng lần sau, mình sẽ đi thẳng đến suối này để uống trước khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình.

Du khách thuê Kimono chụp hình, mình làm ké một pô

Trong phòng khách của KS, nhìn ra ngòai trong anh ban mai là cả một không gian bao la rừng bạch dương...
Tuy là cố đô Kyoto , nhưng có rất nhiều kiểu nhà hiện đại, phong cách mới được xây dựng mới làm tăng thêm nhiều nét đặc trưng của TP cổ kính này.
2-6  :       Đến Nagoya  và  Kawaguchiko:
Chuẩn bị đi tàu cao tốc
Được đi thử nghiệm, tầm 15 phút tàu điện cao tốc 320km/h – Shinkasen, chạy trên đệm từ trường, cứ tưởng là như đi máy bay tầm thấp. Nhà ga hiện đại, sạch sẽ văn minh. Người Nhật đi lại khoan thai, không gấp gáp như bên Tây.
2 -7 : Tham quan thung lũng Owakudani và du ngoạn trên hồ Ôshi bằng du thuyền“ cánh buồm đỏ thắm”. 
"cánh buồm đỏ thắm" này sẽ đưa chúng ta thăm hồ
Đứng ké với mấy thằng tây để làm dáng
Một màu xanh tuyệt đẹp


Hồ Oshi , như là một bức tranh
Thanh bình


Một khung cảnh tuyệt vời, một sắc màu trắng, vàng, xanh, đỏ chen lẫn nhau tạo nên một bức tranh thơ mộng chưa từng thấy trong đời. 



Hồ được tạo thành trong quá trình phun trào của núi lửa nên nuớc hồ trong, xanh ngăn ngắt, có nơi sâu 40m.

2-8 :         Núi Phú Sĩ, một điểm dừng không thể thiếu trong chuyến hành trình này. 
   Núi Fuji, theo âm hán việt là núi Phú Sĩ . Đây là biểu tượng của đất nước Nhật Bản, với độ cao 3776m, đến trạm dừng thứ 5 ( khoảng 2/3 độ cao của núi) thì xe dừng cho du khách khám phá. Nhiệt độ trên đỉnh thường 5-6 độ. Mùa này bắt đầu có tuyết. Tháng trước tuyết rơi,nay còn đọng lại chút hương vị của đất trờii trên đỉnh núi.
   Đứng ở đây trên cả mấy tầng mây, phóng tầm mắt ra xa, trong ráng chiều vàng, như cảm thấy bồng bềnh của “Thiên Bồng Nguyên Sóai”. 
Đứng trên mây và ngăm nhìn, dù chỉ ở độ cao 2/3 của núi
  Ở trạm dừng tham quan này, trời lạnh tầm 7-8 độ, nhưng ai nấy đều hí hững, say sưa làm dáng đủ kiểu trước các loại ống kính.


2-9 : Tiếp đến là khám phá vườn trái cây siêu sạch, thưởng thức thỏai mái và còn đuợc có cả túi…1 gang mang về. Mùa này nho, đào , mận đã hết, chỉ còn Kiwi thôi. 
Lúc lắc, lúc lắc Kiwi
Bà chủ vườn hào phóng chở nguyên một rổ kiwi chín mọng ra chiêu đãi du khách, vui vẽ chụp hình kỹ niệm. Kiwi dạo này có 2 loại: có lông và không lông. Hướng dẫn viên cứ dặn đi dặn lại là chỉ hái loại… không lông thôi nhé, làm mọi người đau cả bụng ( lọai có lông còn non, chua, lâu chín).

2- 10:         Thủ đô Tokyo:
Thật không đáng hổ danh với thủ đô hiện đại vào loại bậc nhất thế giới. Xe đi vào trung tâm mà vẫn chạy với tốc độ 80-100km/g, bởi giao thông không có giao cắt, đi trên cao hoặc chui dưới đất.
Đến thăm đền Asakura kannon – đền Sensoji, ngôi đền cổ và nổi tiếng nhất ở Tokyo. 
Hàng năm người ta hay tổ chức thi rước kiệu ở ngôi đền này rất hấp dẫn. ( trên kênh 12 SCTV hay chiếu).
Hoàng cung Nhật Bản:
Nhìn quá đẹp, phải không các bạn
Thăm Hoàng cung Nhật Bản, xây dựng trên nền cũ của lâu đài  Eđo, một công viên rộng lớn với hàng trăm cây cảnh được tỉa gọt công phu. 
Hiện nay toàn bộ gia tộc nhà vua - Hòang Gia - đang sinh sống ở đây, nên du khách cũng chỉ được ngắm nhìn cách …500m.
Tháp truyền hình Tokyo:
Tháp truyền hình Tokyo được xây dưng năm 1958,  kiểu dáng như Eiffel của Pháp, với chiều cao 333m (Eiffel cao 320m), phóng tầm mắt nhìn tòan TP Tokyo cũng đã. ( hiện nay có tháp truyền hình Tokyo mới cao 634m, nhất thế giới, nhưng chưa được tham quan, và nghe đâu VN sẽ có tháp cao 636m, choáng VN luôn !!!)
Nhìn Tokyo trên tháp truyền hình

3.      Say yô na ra – tạm biệt nước Nhật
Sân bay Narita
 3-1 Sân bay Narita :  Từ Tokyo đến sân bay Narita khoảng 1 giờ xe chạy. Nhìn bên ngòai thì thấy sân bay không lớn và hiện đại như Changi của Singapore, nhưng vào trong đó, làm thủ tục xong, đi đến cổng ra máy bay phải tầm… 20 phút, mặc dù có băng chuyền. 
Nhà ga sân bay
Trong sân bay, cũng bán đủ thứ như ngoài phố và giá cả cũng như …ngoài phố Tokyo ( ở VN, chai nước suối ngoài đường giá 5-6 ngàn, vào sân bay là 25 ngàn!!!)
Nhìn qua cửa sổ máy bay

Hàng chục chiếc nối đuôi nhau chờ cất cánh
Cánh đồng Japan đẹp lạ kỳ


bãi xe của sân bay Đài bắc


3.2 Trở lại Đài Bắc
Con gái xúi mang vài chai rượu Đài Loan về chiêu đãi bạn bè, okie luôn. Cám ơn con gái rượu nhiều nhe.

3.3. Trên bầu trời từ Đài Bắc về Sài Gòn, máy bay hoàn toàn bay trên biển. Những lớp sóng mây trắng bạc như được sắp hàng. Tuyệt đẹp.

Mong muôn sẽ có một lần nữa quay trở lại Japan, nhưng e rằng lâu lắm.



   

16 nhận xét:

  1. lâu ghê mới thấy anh chia sẻ về blog. em tem cái rùi đưa con đi học, chiều về nhoi sếp sau. hí hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh lâu nay lười blog, chỉ khóai chém gió ở Face.
      Nói thế thôi, chứ viết một bài đăng tải lên blog không thể qua loa được, vì đây là chính ngôi nhà thân yêu của mình, thể hiện tính cách, bản chất của minh...
      Khi thấy chưa có hứng thú thì... rút lui ngay
      Hơn nữa anh cũng thấy nhiều người xa rời dần blog, trừ em và.. Thu.
      Đâu còn thời hấp dẫn, đam mê của blog nữa...
      Buồn!!!

      Xóa
  2. Em cũng vừa được tham quan Nhật Bản thông qua blog của anh đó. Đẹp quá, em mà sang đó thì còn phải đi mua sắm đồ seconhand của Nhật nữa. Mê mấy cái aply và đầu phát nhạc cũ của Nhật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi hi hi, bi giờ đồ secon hand đâu còn nữa mà kiếm.. Vô bãi phế thải hết rồi.
      Anh cũng ráng kiếm mà mờ cả mắt

      Xóa
  3. Đọc cái đoạn anh tả mua chai diẹt chuột mà cuời chết luôn. Vậy cuối cùng có mua đc k sếp hay thua vậy ?
    Em đặc biệt thích cái bàn uống trà , bàn ăn của nguời Nhật, nhìn hay ghê anh hén.

    Anh k nói, em cứ tưởng người bên ấy luôn vội vã chứ. Tại đọc báo thâyl áp lực công việc, làm họ tự tử miết.
    Du lịch ké theo sép kiểu này thích ghê. Cả năm trời mới cho đc 1 entry . Hic
    Ảnh chụp đẹp quá anh ui. Hình 2 ba con, 2 mẹ con mặc kimono đẹp ghê lun

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he he, mua được chứ, vì đó là mục đích của chuyến đi mà...
      Cung nhờ con gái nhanh trí đi tìm hiệu thuốc khác, vaf nói rõ mouse - animal, nên họ chỉ cho
      Họ tự tử là vì lòng từ trọng, vì tinh thần võ sĩ đạo ngấm sau vào máu, tức là tại sao ta không làm được. Nghe kể bên nhật, đi tàu điện, xe bus đừng có dại dột nhường chổi cho người già, vì họ nói, nghĩ.. là mình coi thường họ đã già, không còn khỏe .
      Khoảng 1300 tấm hình, chọn lựa còn hơn 800 tấm, mới đưa đưa vào bài viết 70 tấm thui

      Xóa
    2. ui trời, lại còn vậy nữa. Chứ thấy già k nhường chỗ thì có bị nói k sếp. Kỳ hén.
      Úp từ từ coi tới chuến du lịch sau nữa là vừa á sếp ui

      Xóa
    3. Không có động tác nhường và mời rõ rệt như phép tôn kính ở ta, mà nhưng người trẻ ho tự động đứng lên, đi ra chổ khác, nhưng người xung quanh đó cũng không có ai ngồi, lúc đó người già kia mớ thỏai mái ngồi. Hay lăm lắm. Cũng kỳ lắm lắm.
      Đúng vậy, chờ chuyến sau nữa là... mòn con mắt luôn...

      Xóa
  4. Phải công nhận rằng Nhật tuyệt. Tuyệt không phải là cái mà chúng ta nhìn thấy, mà tuyệt là thứ làm ra cái tuyệt ấy.
    Thể như cái gì làm cho họ phải sắp hàng mọi lúc, mọi nơi, thể như tại sao họ rất ít nhân viên bán hàng, là tại sao đất nước họ vừa nhỏ lại vừa đồi núi, vừa cách biết bởi nhiều đảo mà họ vẫn sống thư thái, nhàn hạ mà như không phải chen chúc... cái mà VN vừa thùa, vừa thiếu.
    Cám phục họ trăm lần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cấu hỏi như em vừa hỏi cũng làm anh ray rứt mãi. Hơn một trăm năm trước các cụ nhà ta đã bôn ba đi học họ. Từ sau 1975, có hàng trăm ngàn lượt tai to mặt lớn dùng tiền chùa đi tham quan, học tập làm việc với họ... Thế mà nay có được gì đâu !
      Tại sao, tại sao, tại sao?
      Anh nghĩ có nhiều nguyên nhan lắm, nhưng có lẽ là do giáo dục. Một nề giáo dục tiên tiến hơn bất cứ nền giáo dục nào cho tính tự lập , tụt trọng tự giác...và ý chí vươn lên .
      Nhưng nguyên nhân sâu xa là một thể chế chính trị...

      Xóa
  5. Cám ơn anh về những hình ảnh đẹp tuyệt vời của đất nước và con người mà cả thế giới phải kính phục phong cách và ý chí của họ. Em sẽ đi thăm Nhật vào năm sau. Còn kỳ này đi Canada và Mỹ trước đã.
    Có lẽ anh ít qua thăm em, nên không biết rằng Tiếng Sóng Biển vẫn trung thành với Blog của mình. Mặc dù phải đổi tên giao dịch là Khúc Thi Tình, vì họ không cho để tên "Không phải tên người" Hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em Khúc Thi Tình, một cái tên rất ấn tượng, hơn hẳn Tiếng Sóng Biển.
      Thì ra em đang ở Đức à? thế thì em rất có điều kiện để đi thăm thú nhiều nơi trên TG này.
      Anh thì được cái... di hết các tỉnh thành ở VN - đương nhiên chỉ là điểm chính, chứ đi ra TG thì ít lắm, độ 5,6 nước chi đó thôi, và cũng đi gần. Chuyến đi vừa rồi là xa nhất đấy.
      Đúng là Japan khiến cả TG nể phục. Trong chiến tranh, thiên tai và cả nội tình của đất nước họ, người dân không bao giờ chịu đầu hàng. Họ làm lại, vươn lên và vươn lên...
      Về blog, lâu nay anh hơi làm biếng, ịt viết bài, ít ghé thăm blog của ai... Chỉ có những dịp đi đâu đó, về mang đầy những kỹ niệm, những dấu ấn khó quên... thì mới viết một entry ...cho đỡ nhớ thôi.
      Chúc em vui , khỏe và có chuyến đi thăm Canada, thăm Mỹ thành công, có bài viết hay, hình ảnh đẹp.
      Hu vọng sẽ gặp em thường xuyên tran... blog này

      Xóa
  6. Hôm nay nghì, em mới có dịp vào đây. Đọc và cảm nhận thôi đã thấy tuyệt với! Nói chi đến tận hưỡng....Nước Nhật văn minh thật đó anh Trung Kiên....
    Con gái em hôm đi du học Mỹ cũng quá cảnh sân bay Đài Bắc 45", Bé em cũng ca ngợi nơi này...
    Hi..
    Chúc Anh Trung Kiên cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi hi, lâu lắm mới gặp lại em ở blog. Bên face mọi người chém gió nhiều quá, em cũng hổng kém ai... hix hix hix.
      Đùa tí cho vui. Anh cũng mãi vi bên đó, nên ít qua blog, thậm chí nhà mình cũng không ghé vô nữa.
      Qua Nhật, nghe, nhìn, ngắm, cảm nhận... mới hiểu tại sao nước Nhật hay , tuyệt vời đến thế. Hơn 100 năm trước, Việt Nam đã có người bôn ba theo học, nhưng có học được đâu.
      Biết bao giờ nhỉ, VN mới bằng thiên hạ
      Chúc em khoẻ, vui.
      Hy vọng con gái em đi học ở Mỹ, sẽ đem lại nhiều tốt đẹp cho bản thân cháu và gia đình em..

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh