Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Đặc sản miền Trung


09:52 5 thg 6 2011Công khai38 Lượt xem 41

Cách đây vừa đúng 01 tháng nhân dịp có đợt công tác dài ngày trong tháng 5/2011 từ Nghệ An cho đến Bình Định, Sóng Biển có dịp được đi qua nhiều nơi, trên một dãi đất miền Trung nghèo, khó nhưng rất nhiều danh lam thắng cảnh, non nước hữu tình và rất nhiều món ăn hấp dẫn, lạ lùng mà ít nơi nào có được.
Nay mới có thời gian ôn lại để nhớ và …nhớ. Những ai chưa có dịp, cũng nên gắng một lần đến với miền Trung để thưởng thức đặc sản hấp dẫn này.


TP Vinh dưới cánh máy bay
Từ TP HCM đến TP Vinh, thủ phủ của tỉnh Nghệ An với khoảng cách khoảng 1.400km và hơn 01h 45’ bay bằng máy bay AIRBUS 320, TP Vinh hiện rõ với đồng ruộng xanh tươi, nhà cửa sầm uất. Mùa hè bắt đầu hiển diện nơi đây với không khí phảng phất gió lào, khi chỉ mới 8g 30 sáng mà đã cảm thấy bắt đầu ngột ngạt.
Cùng trong ngày, sau khi làm việc xong, lại tiếp tục đến Hà Tĩnh. Trên đường đi có ngang qua khúc sông với sự kiện chiếc xe khách bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử làm chết và mất tích 20 người hồi tháng 10 năm 2010. Thật quá đau thương.

Bên sông Lam hiền hoà nhưng dữ dội vào mùa lũ, nơi đây còn ghi lại dấu tích của chiếc xe "hòm" bị lũ cuốn trôi.
Vào đến Hà Tĩnh nổi tiếng với đặc sản: kẹo Cu Đơ. Kẹo Cu Đơ được cho là xuất phát từ xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có người đầu tiên làm loại kẹo này. Kẹo Cu Đơ ban đầu chỉ được gọi đơn giản là kẹo lạc, nhưng được dân gian hay gọi là kẹo Cu Hai để ghi danh người làm ra nó, vốn là một người cha có hai con trai (cu hai), làng Thịnh xá. Cái tên Cu Đơ như hiện nay bắt nguồn từ  tiếng Pháp Deux (đọc là đơ) có nghĩa là hai. Có nhiều cách giải thích cho cái tên ghép này, có thể nó bắt nguồn từ cách gọi của những người Hà Tĩnh theo Tây học, cũng có thể nó bắt nguồn từ những lính Pháp vô tình được ăn kẹo Cu Hai.


Kẹo Cu Đơ – đặc sản Hà Tĩnh (ảnh trên mạng).
Tiếp theo là rong ruổi dọc Quốc lộ 1 để vào Quảng Bình. Trên đường đi gặp rất nhiều xe khách, xe du lịch nhân dịp nghĩ lễ 30/4-1/5 đưa khách đi nghĩ ngơi, thưởng ngoạn phong cảnh cảng nước sâu Vũng Áng và thưởng thức món đặc sản nổi tiếng ở đây : “mực nhảy” .
(Vũng Áng là một khu kinh tế cảng biển tại huyện Kỳ Anh, phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, cách thị xã Hồng Lĩnh 70 km về phía Nam và cách đèo Ngang  khoảng 20km về phía Bắc. Đây là một bộ phận của khu đô thị Vũng Áng và vùng kinh tế Bắc Quảng Bình - Nam Hà Tĩnh.)
Từ QL1 rẽ trái (tính từ Bắc vào Nam) khoảng 4 km với con đường mới làm phẳng lỳ, tương đối vắng vẽ, cảng Vũng Áng hiện lên  với khung cảnh tuyệt đẹp: biển xanh, mây trắng, sóng biển phẳng lặng, gió biển mát rượi, không khí trong lành.




Đường về cảng Vũng Áng
Trên sóng nước bập bềnh, có hàng chục chiếc bè nổi, mỗi bè có diện tích khoảng vài chục mét vuông, vừa là nơi chế biến, vừa là bàn tiệc cho du khách thưởng thức đặc sản.


Vũng Áng, một vùng non nước hữu tình.

Đầu tiên chủ nhà hàng dẫn khách đi thăm những món đặc sản mà không ở nơi nào có: mực còn đang bơi, cá bống mù còn đang lội, nhím biển còn đang bò….Mực nhảy được thợ câu trong đêm, thả vào khoang thuyền trữ nước biển rồi đem về bán cho các chủ nhà hàng.
Bè nổi, “nhà hàng” mực nhảy đậu san sát

Mực cùng với các hải sản khác, được nuôi trong những chiếc lồng riêng biệt bằng lưới dưới lòng bè. Thực khách vào xem còn thấy mực, tôm cá bơi lội tung tăng, trực tiếp lựa chọn đưa vào thực đơn để đầu bếp chế biến.

Mực sống bơi lội tung tăng trong lưới dưới bè

Có một cách gọi khác là mực “nháy”, muốn nhấn mạnh đôi mắt mực còn sống nhấp nháy, hoặc da mực mới vớt lên khỏi nước ánh lên lấp lánh (nháy). Dù là mực “nhảy” hay mực “nháy” thì cùng giống nhau ở đặc điểm là mực còn tươi, sống.

và đã vớt lên, cân còn tươi rói ( để sau này tính tiền khỏi bị hố về số lượng).

Có nhiều cách chế biến mực “nhảy”. Đơn giản nhất là mực để nguyên con, cho ngay vào nồi nước đang sôi khoảng 5 phút, vớt ra chấm với mù tạt hoặc nước mắm gừng, kẹp lá lốt rất ngọt và thơm, tuy hơi phiền một chút khi chất mực để lại vệt đen nơi miệng, nhìn rất buồn cười nhưng là vị đặc trưng của mực: ngọt và thơm vô cùng. Hãy thưởng thức cái vị này để mà nhớ mãi.
Mực đã luộc xong, nào cùng thưởng thức.
Cách thứ hai là gỏi mực. Mực được làm sạch, cắt thành miếng, để ráo nước rồi trần qua nước chanh, chấm nước mắm. Món này không có vị tanh, trái lại có vị ngọt, mát.
Ngoài ra còn có một số món khác như mực nhồi thịt, chả mực…, nhưng thực khách vẫn ưa chuộng nhất là món mực luộc. Thức uống khá phong phú bao gồm rượu nếp, rượu các loại và bia. Trưa hè nóng nực nhưng ngồi trên bè hơi nước và gió thổi lồng lộng rất mát, thuyền hơi bồng bềnh, vừa thưởng thức mực nhảy vừa ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình cùng những người bạn đồng nghiệp vui vẽ, nhiệt tình, thật không còn gì thú bằng.
Cùng đồng nghiệp trên nhà hàng nổi Vũng Áng
Tuy gọi là đi ăn mực nhảy nhưng bên cạnh mực còn có nhiều loại cá khác nhau, rồi cua, ghẹ, tôm, nhím biển…Tất cả đều rất tươi ngon. Sau chầu bia rượu, thực khách sẽ được thưởng thức món cháo cá ăn kèm với hành tăm  (dân địa phương gọi là nén) có công dụng giã rượu. Đúng là “ bát cháo hành của Thị Nở”. Bên cạnh mực nhảy, còn nhiều hải sản tươi sống khác.
Cháo cá mú tươi nguyên 


và Nhím biển (chưa ăn, chỉ nhìn là... sợ)
Chia tay Vũng Áng, vẫn còn đọng lại trong kí ức “Mực nhảy Vũng Áng” thoáng hương vị biển đậm đà.

Tiếp tục rong ruổi để vào Quảng Bình, nơi được mệnh danh quê "Bọ". Hầm đường bộ đèo Ngang hiện ra trước mặt.
Hầm đường bộ đèo Ngang, hướng Bắc-Nam (đèo ngang là đang nghèo)
Nơi đây Bà Huyện Thanh Quan đã tức cảnh làm nên những câu thơ nỗi tiếng: “Qua Đèo Ngang”:
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,

Cỏ cây chen lá đá chen hoa.

Lom khom dưới núi tiều vài chú,

Lác đác bên sông chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Dừng chân đứng lại trời non nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.

Đó là ngày xưa Bà Huyện đi ngựa, leo đèo, còn nay đi hầm đường bộ chỉ cần khoảng 10 phút là qua đèo, chả thấy được gì. Bên kia hầm có miếu thờ Bà Chúa Liễu Hạnh.
Khu đền thờ Bà Chúa Liễu Hạnh
Liễu Hạnh Công Chúa là một trong những vị thần quan trọng nhất của tín ngưởng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên: Bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh hoặc ở nhiều nơi bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu..
Liễu Hạnh Công Chúa
được thờ ở rất nhiều nơi như: Phủ Quảng Cung, Phủ Giầy (Nam định); phủ Tây Hồ (hà nội) đền Dâu Tam Điệp (Ninh Bình), đền Phố Cát (Thanh Hoá), đền Phủ Giầy (TP HCM). Cũng chẳng hiểu vì sao sau khi hầm đường bộ đèo Ngang hoàn thành lại có đền Bà Chúa Liễu Hạnh ở phía nam Đèo Ngang???
Đường  phía nam hầm đèo Ngang
Vào Quảng Bình, nghĩ ngơi tại một KS ở bờ bắc, bên cửa sông Nhật Lệ, nhìn qua bên kia là Xã Bảo Ninh, quê hương của Mẹ Suốt anh hùng và hiện là khu nghỉ dưỡng cao cấp:
 SunSpa Resort - Quảng bình

Bên Kia sông Nhật Lệ là xã Bảo Ninh, quê mẹ Suốt
Lắng nghe mẹ kể ngày xưa,
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình

Nhà thờ Tam Toà- Đồng Hới nổi tiếng đẹp nhất ở miền Bắc trong những thập kỷ 60, sau chiến tranh phá hoại, giờ chỉ còn như thế này.

Nếu có thời gian và rủng rỉnh tiền bạc, nên dạo bước trên bãi biển Nhật Lệ và thưởng thức một món đặc sản mà chẳng mấy nơi có được: Đẻn (rắn) biển.
Đẻn biển
và rượu đẻn (ảnh lấy trên mạng)
Đẻn hay còn gọi là rắn biển, từ xưa đã là món ăn bổ dưỡng đối với ngư dân, vì nó có thể trị được chứng nhức mỏi và mất ngủ..Đẻn có nhiều loại đẻn gồm: đẻn kim, đẻn cá, đẻn sọc, đen bông, đẻn gai. Mỗi loại đẻn khi chế biến có hương thơm và vị ngọt khác nhau. Các món về đẻn có thể kể :cháo đẻn, đẻn hầm sả ớt, đẻn bằm xúc bánh đa, chả đẻn, đẻn nướng cuốn lá lốt và đẻn hầm thuốc bắc…
Ngoài món rượu tiết và mật đẻn uống kèm, các "món độc" như rượu đầu đẻn, rượu pín đẻn chỉ nhận thực hiện theo đơn đặt hàng.
Cầu Hiền Lương-Quảng Trị nhìn về bờ nam
Hôm sau lại lên đường vào Quảng Trị, Huế. Trên đường ghé TP Đông Hà uống cà phê với bloger Bạch Dương, người có biệt danh là Lạch Bạch- hay là Cô gái Nga nổi tiếng trên diễn đàn Quê Choa của bọ Lập bởi những vần thơ hổng giống ai: không cần theo luật, vần mà hóm hỉnh, dí dỏm nhưng thật sâu sắc, đầy tính nhân văn và thắm đượm tình người. Chỉ có 30 phút thôi, chưa kịp hàn huyên. Cũng đã có hẹn từ trước, hứa với Vịt Bầu- Huongmai có sự kiện bất ngờ: "như chưa bao giờ rót rượu ra ly" theo cách nói của Lạch Bạch, thực sự vui với nhiều điều thú vị. Dự tính chụp vài tấm ảnh lưu lại kỹ niệm của quê hương nguyên Tổng Bí Thư Lê Duẩn, như không kịp, đành phải chia tay trong lưu luyến. Chúc nàng Lạch Bạch khoẹ, bui, yêu đời nhiều hung.
Tối đến Đà nẳng, mệt bở hơi tai, tranh thủ ngủ sớm để sáng sớm mai thức sớm ngắm cảnh  bình minh trên sông Hàn.
Bình minh sông Hàn
Hành trình từ Đà nẳng vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi đây đang vào vụ, cánh đồng trãi một màu vàng tươi.
Quảng Nam vào mùa
Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi cũng là một nơi tuyệt đẹp cho khách du lịch. Nhưng hình như vẫn còn hoang sơ, ít khách du lịch và cũng ít người biết (nhiều người cứ tưởng chỉ có một Mỹ Khê – Đà Nẵng).
Biển Mỹ Khê-Quảng Ngãi
Đến Quy nhơn, hầu như mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến, vì gặp lại đồng nghiệp đông vui, ồn ào bên bàn nhậu, bàn chuyện đại sự cho cuộc họp ngày mai. Buổi sáng dạo bộ ngắm bình minh  và hít thở khí trời ở biển Quy Nhơn, thực sự thú vị. Đặc sản ở đây chỉ có trời và biển. Và chuyến công du cũng tạm dừng ở đây để trở về trên chuyến bay Phù Cát -
Sài Sòn vào ngày hôm sau.

TP Quy Nhơn-Bình Định

Và bãi biển Quy nhơn tuyệt đẹp

16 nhận xét:

  1. Đang 9o1 bụng thì thấy báo có tin nhắn bài mới của sếp : đặc sản....Nghe ăn vội vàng...lếch vô, nhìn từ trên xuống dưới, kết quả: đói cáng đói hơn. Hồi nhỏ lớn tới giờ em chưa thấy con mực sống bao giờ. Nói ra thì...cùi bắp quá, nhưng thiệt là vậy. Anh cái gì cũng thấy, cũng biết hết rồi, hay thật.
    À, anh là công việc gì mà đi lang thang suốt vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào VDT. Các món đặc sản ni, ăn không no đâu, mà chỉ có thèm thêm, dù bụng đã căng đầy. he he
      ít người thấy được con mực sống lắm chứ không chỉ có em đâu, nên đừng ví mình là... cùi bắp (mà cùi bắm vẫn có giá trị của nó đấy chớ). May ra những dân biển chính cống trực tiếp đánh bắt (câu, lưới)thì mới chứng kiến con mực nó còn... thở
      Anh làm nghề... dịch vụ mà em, nên chi phải tận tình phục vụ mọi người ở mọi lúc, mọi nơi...;)

      Xóa
  2. Quảng Bình quê ta ơi ! Sao không thấy anh ghé vào Phong Nha - Kẻ Bàng ? Thăm nhà mẹ Suốt !
    Món miền biển ngon quá , nghe anh kể phát thèm , còn anh thì lơ mơ về một người nào đó bên cạnh cười toe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sóng chào Nguyễn Thu.
      Anh có ghé Phong Nha- Kẻ Bàng, có ghé Bảo Ninh quê Mẹ suốt... nhưng ở vài bài khác, chứ dịp này chỉ có thoáng qua.
      Thu có rảnh thì xem entry " Về quê"; " Những miền đất Quảng" thì sẽ bắt gặp những địa danh đó...
      Anh thường hay... lơ mơ như vậy đó NT à. :))

      Xóa
  3. em sang thăm Anh Sóng cuối năm nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sóng chào Hoa Quynh, và chúc HQ có thêm nhiều niềm vui trong những ngày giáp tết nhé :))

      Xóa
  4. anh Sóng rất hạnh phúc vì được đi nhìu. giáo cũng được thấy con mực còn sống mới vớt dưới biển lên rùi nhe! hehe... chỗ giáo người ta nói mực còn... mi nơ, nghĩa là còn có sắc cầu vồng nhấp nháy ánh kim trên mình nó đó.
    à, anh Sóng post được mấy cái icon dễ thương của yahoo hay quá nhe! giáo làm rùi mà nó ẩn đâu mất tiu, lâu lâu nhá lên như... mực nhảy dzậy! huhu... :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng chào giáo làng. Mực ni ngắm thôi cũng đã, chứ nói gì đến măm măm.
      Mấy cái biểu tượng này là Như Mai bày cho đó, Giáo cứ thử vào làm lại xem sao! :X

      Xóa
  5. Sao mà muốn được đi khắp nơi như Sóng vậy, bạn thật hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng chào chị Sóc. Nhiều khi không muốn cũng phải ... bị đi chị Sóc à...

      Xóa
  6. Em ở TP Vinh, Nghệ An anh nè. Sao ra công tác tại Nghệ An, Hà Tĩnh mà không thông báo vậy anh? Hy vọng lần sau anh ra sẽ được đón anh tại Vinh.
    Đặc sản Nghệ An còn có Cháo Lươn, Súp Lươn, canh lá Lằng nấu với tép đồng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Minh Châu Trần. Ẻn ni Sóng post từ ... 2011, giờ cập nhật lại từ yahooblog thôi. Lúc đó mà biết MCT ở đó thì chắc chắn phải làm một bửa cháo... lòng cá rùi (gần chợ Vinh đó)

      Xóa
  7. Về Hà Tĩnh mà chẳng gọi em gì cả .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ka ka ka,
      Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
      Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ nàng MECGHI :)

      Xóa
  8. Năm ấy em chưa thấy con mực sống. Nhưng giờ thì thấy nó tung tăng lội lun rùi. Mau thật. Mới đó đã mấy năm rùi.
    Em có tới Quảng Bình . Chưa thăm thú đc gì nhiều . Nhưng vừa đặt chân đến Quảng Bình, em bị ngay anh taxi lừam tống cả gia đình em vào chỗ heo hút với cái giá thuê khch sạn khá cao so với điều kiện phòng ốc - đắt hơn cả em thuê khác sạn ở đà nẵng ngay trung tâm lun. Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ka ka ka, mấy khi chàng tài xế ấy chộp được con mồi ngon ở Sì goòng ra...
      Cũng tại đi một mình, không rủ anh là dân bản địa hướng dẫn cho nên bị lừa...Ở những nơi du lich là hay bị lừa lắm.
      hôm nào đi lại, alo cho anh nha, sẽ có chàng lịch sự chăm soac chu đáo.

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh