Chẳng hiểu sao gần đây Sóng cảm thấy hơi bị chán ....với bờ lốc bờ leo, lười đến thăm nhà mọi người.
Mạng yahoo cà giựt cà tàng. Còm thì hay vị vứt vào sọt rác; có khi bắt phải nhập mã...
Muốn chuyển cho bạn bè một vài bức ảnh, hay một bài hát hay... cũng đành bó tay...
Facebook thì cũng nhiều thứ hầm bà lằng.... chẳng biết đằng nào mà lần...
TV cũng quay đi quay lại hết HBO rồi đến Max, StarMovie...
Rượu bia cũng hạn chế bởi sợ "cảnh bảy đêm say"...Công việc thì cũng chả thấy gì hứng thú....Karaoke cũng hết ham luôn...Hay có lẽ mình...
đã quá.... già.
Thôi thì ....
Mạng yahoo cà giựt cà tàng. Còm thì hay vị vứt vào sọt rác; có khi bắt phải nhập mã...
Muốn chuyển cho bạn bè một vài bức ảnh, hay một bài hát hay... cũng đành bó tay...
Facebook thì cũng nhiều thứ hầm bà lằng.... chẳng biết đằng nào mà lần...
TV cũng quay đi quay lại hết HBO rồi đến Max, StarMovie...
Rượu bia cũng hạn chế bởi sợ "cảnh bảy đêm say"...Công việc thì cũng chả thấy gì hứng thú....Karaoke cũng hết ham luôn...Hay có lẽ mình...
đã quá.... già.
Thôi thì ....
Ngày xưa, có vị Hoàng Đế
nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công
lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào
ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi." Viên cận thần nhảy
lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người
đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều
đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở
trong rừng. Hắn lẩm bẩm : "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để
có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước
đất để được chôn cất mà thôi!"
Lời bàn:
Câu chuyện cổ kể trên
cũng giống như cuộc đời của chúng ta Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để
mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức
khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên
nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta
vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh
vọng hay thế lực.
Rồi một ngày kia nghĩ
lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! lúc đó thì ta
không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc
của cuộc đời một cách chân chính.
Hãy sống tỉnh thức, để an
hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.
Cuộc đời rất mong manh,
hãy an trú trong hiện tại.
(sưu tầm trên internet)
TEM
Trả lờiXóaTem tẻm tèm tem
Trả lờiXóaÀ, cuối đời ta nhìn lại "chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó là vô nghĩa", cho nên vui thay cho những kẻ không đòi hỏi 'có nghĩa' khi tham gia cuộc chơi, tiếc thay chúng ta lại là những người không may mắn, hì...
Trả lờiXóaQuan thăm anh Sóng, chúc tối vui.
Chào Nhà gom lá bàng.
Trả lờiXóaThôi thì cứ bằng lòng với cái mình đang có vậy, đó là an hưởng cuộc đời
Hôm nay sang nhà anh , đập vô mắt là hàng tre ...trời ơi! nhớ quê khủng khiếp ( Củ Chi) bên hông nhà là lũy tre xanh . Chậc ! nhiều khi XM cũng chán chán nhưng nghĩ lại mình rất Hạnh phúc so với những đồng đội của mình , nên thôi không chán nữa . Cho qua hết muộn phiền ,
Trả lờiXóa"Nước VN xanh muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa..." (Thép Mới)
XóaNhớ Củ Chi thì thỉnh thoảng ghé về, nhìn lại hàng tre thân yêu... Xuyên Mộc nhỉ...
Haizaaàaà.nhậu đê
Trả lờiXóaNhậu mút muà lệ thuỷ đê... một hai ba zdô zdô
XóaLạc bước vào nhà ...được thấy những hình ảnh đẹp của quê hương ...cám ơn anh đã cho xem những phong cảnh quê nhà.....và bằng lòng với những gì mình đang có !
Trả lờiXóaĐúng thế. bằng lòng với những gì mình đang có là số zdách...
XóaMuốn phi lên phía trước
Trả lờiXóaNhưng chân mỏi mất rồi
Đành phải nghỉ ngơi thôi
Ngắm mọi người tiếp bước...
Chúc Sóng năm mới an khang thịnh vượng!
Ngựa ơi cứ phi tiếp
Xóacó bạn bè tiếp thêm...:bh
Anh vẫn viết như xưa, em giờ viết trên FB. Trang của em là: http://www.facebook.com/H2Qcorp lúc nào rảnh anh ghé qua!
Trả lờiXóaSóng ơi!
Trả lờiXóaTa chưa có sự say mê như vị quan đại thần kia đâu - Chớ lo và gắng làm việc thêm đi. Bởi:
- Đến cơ quan có việc gì để làm đâu?
- Về nhà cũng có việc gì đâu?
Toàn chơi đấy chưa Sóng nhỉ!
Một lời khuyên đan1g để suy nghĩ. Cám ơn bạn Hải Thắng Hoàng nhé
XóaBon chen đấu đá cho đã, cưới cùng cũng chỉ một chỗ nằm dưới lòng đất. Vậy mà ai cũng phải nhoi nhoi vì cuộc sống hết anh hén. Biết chổ để dừng lại, biết đâu là đủ, cũng là một cách để an hưởng nếu không muốn bị...đâm đầu vào rừng như cái anh chàng tham lam kia.
Trả lờiXóaQuan thăm anh chút, nghe anh than chán làm đàn em cũng bắt chước chán theo bây giờ. bịnh thời tiết mà, dễ lây lắm.
Vui thật vui nha anh, đừng có chán nữa á. buồn lắm. hì hì
Rất nhiều lần anh định bỏ luôn blog, vì nhiều lý do, nhưng rồi cũng quay lại bới thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó.
XóaTuy nhiên sự tận tâm, hồ hởi, háo hức... không còn là bao nữa, không còn như trước nữa, VĐT à.
Anh cũng ít lang thang nhà người khác, cũng ít đọc và ít comment...
Thỉnh thoảng mở cửa nhà mình xem có ai nhận xét thì trả lời kẻo họ...buồn.
Mấy bửa trước có người đọc cho anh mấy câu vè vui vui thế này:
" Sinh ra ta đã là dân
phấn đấu dần dần ta trở thành quan
hết quan ta trở lại dân
rồi cũng dần dần ta lại vào "quan""
---
Thế đó , vào "quan" là xong, chẳng còn gì, mà ai cũng tham lam vô cùng tận.
Ui, cái chữ quan cuối ...sợ lắm nha sếp, hổng hên !
XóaAi cũng đến lúc vào đó cả, sơ chi mà em
Xóatrên ti-vi có chai nước mắm
Trả lờiXóahiệu Chin -su bảo thơm đến zọt cúi cùng
đời con ngừi sống có pao năm
xoẹt một cải nằm trong " 4 dài 2 ngắn"
thôi pác ạ, còn chút hơi nên gắng
tiễn nó trong veo đến..zọt cúi cùng
Nhỡ qua " bên kia" thì hổng thèm tiếc mông lung
chơi đi pác; hãy zùng lên ới pác..
é é é
Hay, Đúng là điếc không sợ súng, chơi tới bến luôn nè
XóaMai ghé thăm anh. Chúc anh luôn an bình và vui vẻ.
Trả lờiXóaUi chà, giờ mới vào bài này, biết vu Mai ghé thăm, chậm trả lời, mong bạn thông cảm nhé
XóaChúc bạn một tuần mới vui vẽ
Hì...không còn trẻ...nhưng chưa già!
Trả lờiXóaChí lí, chí lí, bạn nguyen à
Xóa