Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Cổng Trời vẫy Gọi

14:58 15 thg 11 2012Công khai270 Lượt xem 75
Đã rất nhiều lần ngược về vùng núi phía Bắc và Tây Bắc của Tổ Quốc, nhưng Sóng  mới chỉ nghe tên các địa danh: cổng trời Quản Bạ; cao nguyên đá Đồng Văn; cột cờ Lũng Cú; rồi Mèo Vạc và vua Mèo của vùng núi toàn đá và đá… mà chưa được một lần đặt chân đến...
Sóng cứ tưởng tượng, cứ hình dung và… tưởng tượng mà thôi. Niềm mơ uớc cứ thôi thúc mãi trong lòng .Rồi thời cơ cũng đã đến, Sóng không thể bỏ dịp may hiếm có để đến đó một lần trong đời cho biết, cũng giống như cách đây 4 tháng, Sóng đã lần mò đến tận cùng đất Mũi Cà Mau…

Chuyến đi này rất ấn tượng, hồi hộp, thú vị và hấp dẫn vô cùng. Và Sóng cũng chỉ có thể diễn tả được bằng hình ảnh mà thôi, các bạn ơi, cùng chia sẽ với Sóng nhé:

Rời Sài Gòn lần này bằng “chuyên cơ” Boeing 777- 200ER, sức chứa 368 người, nhìn sải cánh của nó qua cửa sổ  thấy mà choáng…

Đến Hà Nội, lần đầu được đi bằng đường cao tốc trên cao mới khai trương ngày 22/10/2012 này, cũng thấy choáng chẳng kém gì… Singapore. Tự hào cho Hà Nội. Tự hào cho Việt Nam.

Xong công việc, tối thứ Sáu, Sóng bắt ngay tàu hoả  đi Lào Cai. Cũng rất lâu rồi Sóng mới trở lại đi tàu. Nhìn bên ngoài ga Hà Nội (ngày xưa gọi là ga Hàng Cỏ), chả thấy gì khác với…ngày xửa ngày xưa. Chỉ có anh sáng điện là nhiều hơn, lung linh hơn. (Nhiều người nhận định ngành đường sắt VN là ngành chậm đổi mới nhất ở VN).

Trong lúc chờ tàu, Sóng ra hành lang phòng đợi kiếm ly café cho ấm bụng và để thấp thỏm cho hành trình 8g rưởi chập chờn, lúc lắc, chồng chềnh mà ai đã đi tàu đều biết. Ly café gói hoà tan, thêm vài cục đá, bà chủ quán nhỏ nhẹ, hết 25 ngàn chú à…Càng ngán ngẩm thêm.

Nhưng khi vào trong ga rồi, nhìn đoàn tàu SP7 và nội thất bên trong, Sóng cũng hơi bị choáng bởi sự sạch sẽ, tiện nghi, và nhất là sự đúng giờ, một bài toán muôn thuở khó giải của ngành đường sắt Việt Nam. Tàu du lịch có khác. Chẳng bỏ công và đồng tiền bát gạo để kiếm được tấm vé này.

(Hiện giờ để đi về giữa Hà Nội và Lào Cai, về tàu chất lượng cao - tàu khách du lịch- có 4 chuyến tàu ngược, 4 chuyến tàu xuôi chạy ban đêm; tàu thường có 2 chuyến chạy ban ngày… Nhưng nếu như bạn muốn đi vào tối thứ Sáu và về vào tối Chủ Nhật, thì nên mua trước … vài tháng, nếu không thì chỉ có mua ở nhóm người… phe vé với giá cao hơn nhiều. Sáng nay Sóng đã phải như thế đấy. Bó tay.com ).

Đến Lào Cai, một người bạn và là người em chân thành, hiếu khách, vui vẽ và nhiệt tình đón sẳn. Alê hấp, lên đường thôi. Con đường Lào Cai hướng về Hà Giang  mới được tu sửa phẳng lỳ đón buổi sớm bình minh tuyệt đẹp.

Và hai bên đường, đồng bào dân tộc tràn cả ra chợ, bày bán đủ thứ mà trong nhà họ làm ra. Chế độ tự sản tự tiêu vẫn đang còn nhan nhản ở đây.

Đến trung tâm TP Hà Giang, một cổng chào (không giống bất cứ cổng chào nào mà Sóng đã từng biết) hiển diện chào đón .

Quảng trường trung tâm TP Hà Giang cũng đẹp không kém nơi nào, mặc dù dân cư ở đây có 6,7 vạn người, cách Hà nội 318km và cách biên giới TQ 20km. Ấy là nói về đường chim bay, chứ đường bộ, đến cột cờ Lũng Cú phải là …150km với hơn 5giờ xe chạy và cung đường cực kỳ nguy hiểm, hồi hộp nhưng vô cùng hấp dẫn….

Chặng đầu tiên, TP Hà Giang – Quản Bạ . Chắc nhiều người đã nghe đến cổng trời. Thì chính nó ở đây, cổng trời Quản Bạ.
Đường lên cổng trời Quản Bạ ngoằn ngoèo, khúc khuỷu vắt ngang lưng những ngọn núi đá tai mèo cao vút trên cao nguyên đá Hà Giang.

Con đường lúc lọt giữa hẻm núi sâu, hai vách dựng đứng, lúc chênh vênh giữa đỉnh trời.

Đỉnh cao nhất của con đèo này là cổng trời Quản Bạ, cao 1.500m so với mực nước biển, cách thị trấn Quản Bạ chứng 10 km. Ở trên cao nhìn xuống, thị trấn Quản Bạ ở thung lũng Tam Sơn với hai ngọn núi song song mà người ta thường gọi là Núi Đôi hiển diện như bức tranh huyền diệu.

Nói đến Núi Đôi, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh ngọn Núi Đôi nổi tiếng trong bài thơ Núi Đôi thuộc huyện Sóc Sơn- Hà Nội của nhà thơ Vũ Cao: 
“…Lối ta đi giữa 2 sườn núi,
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi,
Anh vẫn đùa em sao khéo thế,
Núi chồng núi vợ đứng song đôi...”

Thế nhưng trên mảnh đất địa đầu tổ quốc Hà Giang cũng có ngọn Núi Đôi tuyệt đẹp mới được xếp hạng di tích Quốc gia đầu năm 2010. Núi Đôi được gắn với truyền thuyết về chuyện tình của chàng khổng lồ và nàng tiên đã lưu truyền mãi trong nhân gian từ đời này qua đời khác, là một biểu tượng đẹp của cao nguyên Đồng Văn, Du khách phương xa đến Hà Giang không thể không chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Núi Đôi, món quà độc đáo thiên nhiên ban tặng cho Hà Gang.

Từ Quản Bạ đến Yên Minh khoảng 45 km, rồi từ Yên Minh đến Đồng Văn cũng hơn chừng ấy km nữa, đường đi khúc khuỷ, ngoằn ngòe, quanh co uốn lượn và cực kỳ nguy hiểm. Ngồi trong xe nhưng nhiều lúc thót tim mỗi khi nhìn ra ngoài mỗi khi xe vào cua tay áo. Và liên tục, liên tục cua như thế. Nhìn tay cầm volang của anh bạn trẻ đão liên hồi, Sóng hơi bị choáng. Tuy nhiên Sóng cũng tranh thủ chụp lấy vài tấm hình làm kỹ niệm cho chuyến đi lịch sử này (khó có dịp lần thứ hai).

Ở cao nguyên đá Đồng Văn nỗi tiếng này, nhìn xung quanh toàn đá là đá. Ở các khe hở, người dân tộc biết tận dụng một chút đất đễ trồng ngô. Và rượu ngô ở vùng này nổi tiếng ở hương vị cũng như nồng độ.

Trên đỉnh núi nhìn xuống thấy chập chùng nhấp nhô toàn dãy đá vôi, cũng hoành tráng vô cùng.

Trẻ em người dân tộc nay cũng biết kiếm tiền từ 4,5 tuổi. Chúng chọn những chổ hơi bằng phẳng rộng rãi một chút để đứng đó đưa tay vẫy chào khiến du khách cảm động, dừng xe cho mỗi đưá vài ngàn đưa về cho mẹ của chúng tiêu xài.

Chiều gần đến 4 giờ, xe mới đến chổ rẽ đi Lũng Cú. Còn 26 km nữa là đến cột cờ Tổ quốc. Chúng tôi quyết đinh đi ngay cho kịp thời gian. Nhưng hởi ôi, 26km mà chờ dài cả cổ, nhìn thấy Cột cờ rồi mà cứ ngong ngóng, hơn 5 giờ mới đến nơi.

Nhìn xa xa, đường lên Cột cờ như lên các tháp canh của Vạn Lý Trường thành

Leo lên hết tất cả 410 + 277 bậc thang, chúng tôi mới đến chân tháp cột cờ (nếu theo xe thì bỏ qua 410 bậc thang kia). Niềm cảm xúc lâng lâng, khó tả khi đặt chân lên mãnh đất thiêng liêng này. Lúc đó trời đã tối, tranh thủ chụp tấm hình kỷ niệm, rồi xuống núi, không dám leo lên đỉnh Cột cờ nữa, dự định trong bụng rằng ngày mai sẽ tiếp tục.

Biết rằng về lại Thị trấn Đồng Văn sẽ rất khó đi vì trời tối và với quảng đường xa 40km, hơn nữa chắc gì có nơi nghỉ vì khách du lịch quá đông, chúng tôi quyết định ở lại Lũng Cú. Sau khi năn nỉ mãi mới có một chổ ngũ tạm bợ ở văn phòng UBND xã, sáng sớm hôm sau lúc 5g30 trời còn tối và hơi lành lạnh, Sóng một mình dấn thân trở lại, và tiếp tục leo thêm 135 bậc thang xoắn trong tháp Cột cờ để lên tới nóc đúng ngay bong 6 giờ sáng. Gió mạnh và lạnh buốt, trời lất phất mưa. Và lá cờ Tổ quốc thân yêu với diện tích 9 x 6 = 54 m2 phần phật bay trong gió.

Lặng người bởi cảm xúc tuyệt vời khi đứng ở đây, phòng tầm mắt ra xa bốn phương tám hướng ngắm nhìn dãi đất biên cương với niềm tự hào khó tả.
Và một thoáng lặng gió, lá cờ buông rủ, Sóng có dịp may phải nói là hiếm có nhất trong đời được chạm tay vào lá cờ thân yêu này. Rất tiếc không kịp lấy máy chụp lại khoảnh khắc này thì đã phải buông tay, nếu không muốn phơi thân dưới chân núi.

(Bật mí thêm một chút, có một đoàn làm phim VTV cũng có mặt ở chân cột cờ lúc 6g30, chỉ có một mình Sóng là du khách, nên Sóng được làm khách mời bất đắc dĩ phỏng vấn quay phim đủ mọi tư thế trong vòng 15 phút, kể cả hình ảnh leo bậc thang, đứng chào cờ, phát biếu cảm tưởng khi đến nơi này…Không biết VTV phát kênh nào để xem đây??? Sau này nếu ai đó thấy Sóng trên TV thì cũng đừng cười vì bộ dạng Sóng đang leo núi nhé).

7g sáng, cả nhóm quay trở lại thăm di tích quốc gia nhà họ Vương ở xã Sà Phín huyện Đồng Văn, một ông vua Mèo nổi tiếng ở Hà Giang (khác vua mèo ở Cao Bằng)…Giữa núi rừng hoang vu như thế mà có một ông vua Mèo giàu có: 3 vợ; kho thuốc phiện; kho của cải, lô cốt tường thành bao quanh… cai quản cả một vùng cực Bắc là cực kì hiếm có.

(Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia, Vua Mèo hay Vua Mông là một chức vụ thủ lĩnh tinh thần của đồng bào dân tộc H’Mông, là một từ của huyền thoại, quá khứ của người dân tộc này. Ông vua là Vương Chính Đức, vương quốc của ông ở huyện Đồng Văn. Vương triều có sức mạnh, thao túng toàn bộ khu vực cực Bắc cũng như toàn bộ vùng Đông và Tây Bắc. Lúc đó có 7 vạn dân, dân số đa phần trồng cây anh túc và chiết xuất thuốc phiện. Trước năm 1945, tuy bị sức ép từ nhiều phía, các bên ép làm thân nhưng Vương Chính Đức muốn xây dựng Đồng Văn thành một vương quốc tự trị của người Mông, không theo Pháp cũng không theo Tưởng Giới Thạch. Các phe đối lập cũng không dám lật đổ Vương, bởi chỉ có Vương mới quy phục được cư dân ở vùng này. Sau đó, 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông lên Hà Nội gặp mặt nhưng do tuổi đã cao nên ông cử con trai thứ hai, người được coi là kế nghiệp vua Mèo là ông Vương Chí Sình đi thay. Sau đó Vương Chí Sình làm việc cho chính phủ Hồ Chí Minh, thành một đại biểu quốc hội khóa I và khóa II. Trước khi về hưu, Vương Chí Sình còn giữ chức chủ tịch huyện Đồng Văn).

Người dân vùng này làm nhà ở cheo leo trên sườn núi, nhìn cũng thấy… hoành tráng. Ai muốn ở thử thì nhào zô nhé.

Ngược trở về Lào Cai cũng vừa chập tối. Tranh thủ dạo vài vòng, chụp thêm một vài cảnh đẹp đã thay đổi so với lần đến gần nhất cách đây 3 năm.

Sông Hồng nhìn từ Lào Cai đẹp và hiền hoà vì chưa phải là muà lũ. Bên kia là thị trấn Hà khẩu thuộc Trung Quốc .

Cầu Hồ Kiều bắc qua sông Nậm Thi, nơi ngả ba con sông Nậm Thi đổ vào sông Hồng là ranh giới cửa khẩu của 2 nước.

Đứng ngắm nhìn cửa khẩu Lào Cai và tự bấm một kiểu ảnh lưu lại khoảnh khắc này. (Cách đây 5 năm Sóng cùng vài người bạn đã sang Hà Khẩu bằng chính cửa khẩu này, nay chẳng thấy đổi thay gì. Lúc đó bên ấy nhiếu thứ hàng hoá mà ở VN cấm được bày bán la liệt, tha hồ lựa chọn. rất tiếc là không có tiền để mua..).

Cầu Cốc lếu xây mới hoàn toàn thay cho cầu cũ vừa hoàn thành, đem lại một diện mạo mới cho TP Lào Cai.

Buổi trưa hôm sau, một buổi tiệc nho nhỏ nhưng rất thịnh soạn được dọn ra để vừa chào mừng và chia tay bạn bè, đồng nghiệp. Ấn tượng vô cùng bởi sự nhiệt tình và hiếu khách của mọi người ở đây.

Khu vườn sinh thái này cũng rất tuyệt. Ở khu đô thị mới mở cách trung tâm TP khoảng 8km mà được như thế này, chứng tỏ TP Lào Cai đã đang và sẽ phát triển rất nhanh, trở thành giàu có nhất khu vực Tây, Tây Bắc trong tương lai.

Và rồi lại trở về Hà Nội trên một chuyến tàu du lịch khác, đẹp và hoành tráng hơn cả lúc đi. Toa xe chỉ có 4 giường, đầy đủ tiện nghi hơn cả khách sạn 4 sao (chắc chắn thế, ai không tin thì cứ đi cho biết).

Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt Lào Cai, tạm biệt Hà Nội để trở về SG. Rất tiếc là đã lỡ hẹn với 2 blogger nổi tiếng ở sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc. Hy vọng sẽ gặp được ở những chuyến đi lần sau, Bim và Vân nhé.
(Bổ sung : Hôm Thứ Bảy ngày 1/12/2012, đài truyền hình VTV4 có một phóng sự về Lũng Cú. và.. nghe nhiều người gọi điện thông báo có Sóng xuất hiện trên TV đấy... Sóng khoái, dùng rằng bản thân chưa được xem!!!!)

14 nhận xét:

  1. Nhà của em nè
    http://hoabichhoplk.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh vào rùi, cũng hấp dẫn ra phết nha

      Xóa
  2. Trả lời
    1. qua thăm anh nữa nè, hehe...

      Xóa
    2. he he he, anh chào Yến- Giáo làng...Thường xuyên ghé thăm nhau nhá

      Xóa
  3. Chào anh Sóng Biển! NM sang thăm nhà anh đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào Như Mai, em quá giàu, xây rất nhiều nhà, hết Như Mai, rồi Mai Như, rồi tranthanhnhan nữa... chẳng biết đường nào mà đi

      Xóa
  4. Thì ra là Sóng Biển, hèn gì nhìn hình Mùa Thu Buồn thấy quen lắm, rất vui khi gặp lại Anh bên khu nhà mới này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì ra là ....anh đây mờ.MTB ơi. Chúc em có nhiều niềm vui nha

      Xóa
  5. Hồi nhỏ em có đọc bài thơ Núi đôi, hình như là của Giang Nam - em không nhớ chính xác, em không biết có phải địa danh tác giả nhắc trong thơ chính là hình núi đôi anh chụp không há ?!
    Đi nhiều mới thấy Việt Nam mình đẹp biết bao.
    Tuy nhiên, cà phê ăn liền + vài cụ đá mà 25.000 đ thì...khách du lịch chắc bỏ chạy hết. Mắc gì mà không biên giới vậy trời ?!
    Tuần mới vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ em đọc hồi nhỏ là bài thơ "núi đôi" của nhà thơ Vũ Cao, với về một địa danh ở Sóc Sơn - Hà nội nây giờ (trước là của Thái Nguyên), có một chút ít tạo dáng bởi con người.
      Còn nuí đôi anh chụp là ở Quảng Bạ, Hà Giang, đẹp tự nhiên , không hề có sự can thiệp của con người.
      Em cứ đi du lịch , tới những nơi đó , sử dụng dịch vụ của họ thì biết liền. Nhất là họ biết mình là dân vùng khác, dân miền nam... thì tha hồ chém vì biết rằng ...mình một đi không trở lại.
      Anh cũng chúc em vui nhiều nhé

      Xóa
    2. À, đúng là em nhớ ...local thật, nhớ kiểu này thì ông Vũ Cao ổng khóc quá. May mà thắc mắc hỏi anh liền, chứ đem cái cục nhớ này mà đi nói bậy chắc bị cười chết quá. Cảm ơn anh nhắc em nhé.

      Xóa
    3. Giờ đọc lại lần nữa, mới thấy anh có viết rõ ràng trên bài thế kia mà còn đi thắc mắc hỏi, đúng thiệt là...ngắc ngơ ngắc nghéo.

      Xóa
    4. He he he, chẳng sao cả, đọc chưa kỹ thì đọc lại mấy hồi... Và đọc cũng là để biết thêm, củng cô thêm những điều mình chưa rõ thôi mà em. Và đò cũng thể hiện sự quan tâm của bè bạn tới ngôi nhà ảo này...

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh