Trong mỗi đời người của chúng ta, hầu như ai cũng đã trải qua "tuổi học trò". Tuổi thơ thì là trò... nhỏ. Tuổi vị thành niên thì là trò... lớn. Đến khi trưởng thành, có người đã thành ông nọ, bà kia, có người là giáo sư, tiến sĩ, nhưng cũng không ít lần trở lại làm trò để nâng cao kiến thức. Âu đó cũng là tin thần hiếu học của người Việt chúng ta....
Đã là "tuổi học trò", không ít người cũng đã trải nghiệm,không ít thì nhiều cái tình yêu của "tuổi học trò", nhất là những năm tháng cuối cùng của bậc PTTH.
Cứ hồi tưởng đi, cá chắc rằng ai cũng có một chút "tình" mơ mộng. Thậm chí ở cấp tiểu học thì thương thầm nhớ trộm lớp trưởng học giỏi. Cấp THCS thì tơ tưởng, ngưởng mộ và "mong gặp" một Thầy hoặc một Cô nào đó bởi sự hoàn hảo, sự đoan trang, xinh đẹp của Thầy, Cô. Đến cấp PTTH thì chắc là đã xảy ra sự đột phá, bùng nổ của con tim bởi tình yêu đôi lứa....Và học trò tuổi ...đã lớn thì cũng có tình yêu thú vị không kém bởi những buổi giao lưu... Không một ai ngoại lệ.Mãi sau này, SB mới tình cờ biết được một bài thơ hay về tình học trò của thời đi học, cảm thấy thú vị vô cùng.
Trong những ngày tôn vinh các Thầy, Cô giáo 20-11, mọi người dành chút thời gian cùng ôn lại thời xưa nhé.
THUỞ CÒN ĐI HỌC
Giận hờn nhau lấy
phấn chia ranh giới
Phấn ngăn đôi bên nớ
với bên ni,
Lỡ nhìn nhau vội
ngoảnh mặt quay đi,
Lỡ rơi thước không
nhờ ai lấy nữa.
***
Giận nhau rồi chưa
tìm ra cớ,
Có cớ chăng là quên
đợi ta về,
Hoặc hẹn rằng mai
“ấy”đến nhà chơi,
Rồi lỡ hẹn thế là hai
đứa giận.
***
Làm sai toán đành cúi
đầu im lặng,
Không nhờ người giảng
dạy dùm đâu,
Khi không, cô mắng:
bé hư nào,
Còn ai nữa để chia
buồn an ủi.
***
Nhưng từng phút, từng
ngày rồi từng buổi,
Chờ dịp may hai đứa
cùng cười lên,
Đôi môi hồng sẳn mở
tiếng làm quen,
Và nhắn nhủ: “đừng
hờn nhỏ nhé”
***
Nhưng tự ái, không
một lời thổ lộ,
Đành dặn lòng ai đó
nói trước cơ,
Ôi ngây thơ nổi giận
học trò
Là kỹ niệm đẹp nhất
thời thơ ấu……..
( Sưu tầm)
Bài thơ học trò dễ thương thiệt anh ui ! Chắc ai cũng có một thời oanh liệt như thế để lâu lâu buồn buồn đem ra nhớ chơi anh hén !Tiếc là sư phụ quên tên tác giả để chỉ cho đàn em rùi !
Trả lờiXóaBài thơ này không chỉ lúc buồn mà cả những lúc vui đem ra xem lại, vẫn hấp dẫn vô cùng, cảm như là có mình trong đó, phải không em VDT.
XóaKhông phải anh quên tên mà là là không biết ai là tác giả, chỉ nhớ là thời dạy học, các trò viết lưu bút chuyền tay nhau rồi Sóng vô tình nhận được mà thôi, đành chép vội vào sổ tay mình để dành cho tận hộm nay. Nhìn quyển sổ tay vàng uá mà nhói lòng....