Một tháng trôi qua. bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, vui buồn lẫn lộn. Mà thực ra là buồn nhiều hơn vui.
Muốn viết cái gì đó để hoà cùng dòng chảy blog thân yêu, thế mà cứ.. tắc tỵ. Ôi sao mà khó quá!!!
Thôi thì copy bài viết này để thư giản , mà thực ra cũng không hề... thư giản chút nào.
Sáng sớm trên Côn Đảo |
Làm
bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước. Lời nói mà suy nghĩ trước thì
không bị vấp váp. Việc làm mà tính trước thì không thất bại. Tính nết có định
trước mới tránh được lỗi lầm.
Trung
Dung
|
Đen hay trắng?
Khi
học cấp 1, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế, tôi không
nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ
mãi.
Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng” tao đúng, mày sai”, và bạn tôi cũng
nhất quyết ”mày sai, tao đúng!”.
Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa
ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen
xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: ”Em thấy quả bóng màu gì?” thì cậu bạn tôi lại đáp:
”Thưa cô, màu trắng”.
Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay
nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: ”Màu đen chứ, đồ ngốc!”.
Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo
bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, khi cô hỏi tôi: ”Qủa bóng màu gì?”,
tôi đành trả lời “màu trắng ạ“. Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở
hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu
trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn
cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
Tác
giả: Bùi Xuân Lộc
Người
ta có biết mưu sinh, biết tự lập thì mới không ỷ lại, không cầu cạnh ai, mà
giữ được liêm sĩ và thực hành được lễ nghĩa.
Khuyết Danh
|
Cậy
Ngôn
ngữ Việt Nam
có chữ ”cậy”. Cậy được hiểu lá có thể nhờ vả, giúp đỡ. Trong xã hội này, mỗi
người lá một cá thể, nhưng con người lại sống trong một quần thể, một cộng đồng
cho nên luôn luôn phải cậy nhờ vào
nhau. Đồng chí, bạn bè, anh chị em cậy
nhờ nhau. Trong truyền thống gia đình Việt Nam , giữa các thế hệ còn có tục
ngữ: ”Trẻ cậy cha, già cậy con”.
Con người sống với nhau phải giữ cho nhau lòng tin, nghĩa là những con người có
tấm lòng trung thực. Giữ được lòng tin đã khó, nhưng được là con người tin cậy
còn khó hơn; không những là những người bạn trung thực, mà còn có thể giúp đỡ
nhau trong cơn hoạn nạn, lúc khó khăn; có tin
cậy mới có thể nhờ cậy, trông
cậy.
Những người bạn chung thuỷ, tin cậy trong tình bạn chân chính chỉ có thể cùng
nhau làm việc tốt; còn nếu để cậy nhờ
nhau làm việc xấu, thì xã hội thường gọi họ là những “phe nhóm”, “băng nhóm”
cùng kéo nhau xuống vũng bùn, dẫn nhau vào vòng lao lý.
Nhưng chữ cậy lại không chỉ là nghĩa
tốt, vì cuộc sống bao giờ cũng có nhiều mặt. Cậy quyền, cậy tiền bắt nạt người khác. Cậy mìnhlà con ông nọ, bà kia, quen người này, người nọ, tiêu sài
sênh sang, khinh rẻ bạn bè, làm điều càn rỡ dẫn tới phạm tội, tưởng rằng không
ai làm được gì mình.
Những người như thế, ông cha ta gọi họ là những người cậy thế, đứng trên đôi chân người khác dựa vào danh hão bề ngoài để
vây vo. Thậm chí còn mỉa mai trong một tục ngữ: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!”. Những người cậy thế không thể tin cậy theo đúng nghĩa; có được nhờ vả ”dăm ba đồng, một vài
chuyến chơi” nhưng phải hạ mình và có lúc phải trả giá rất đắt.
Tác
giả: Hữu Thọ Nguồn tin: SVVN
Nước
đã đổ đi sau hốt lại không được. Việc đã hỏng sau hối hận không được.
Mã Vũ
|
Giận
Người
phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng, bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi
tiếng trong thị trấn. Tuy ở của hàng này giá có đắt hơn, nhưng hôm nay cô không
ngại vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quý. Phải đi mua thật sớm để có thể chuẩn
bị các món ăn thật cẩn thận.
Các món ăn đều ngon, nhờ có nguyên liệu tốt và một người phụ nữ khéo tay. Nhưng
đến giờ hẹn mà vị khách cô đang chờ vẫn không tới. Gọi điện thoại thì không ai
nghe. Một tiếng, hai tiếng, cô chờ đến tối khuya mà không có một tín hiệu gì từ
người khách.
Ngày hôm sau, người khách mới gọi điện cho cô. Không để cho anh ta kịp nói hết
câu, cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm. Người khách lặng lẽ nghe. Và
khi cô nói xong, anh ta nói giọng buồn bã:
- Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì bất tiện hoặc làm cô phiền lòng,
nhưng hôm qua tôi rất không may. Tôi phải đi lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi. Mẹ
tôi mới mất.
Người phụ nữ không nói được lời nào, vì một lời chia buồn cũng trở nên không
hợp lý vào khoảnh khắc ấy. Và từ ấy cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu
được tất cả.
Bình yên ở Cát Bà |
Để Ngựa bóc tem vàng
Trả lờiXóaRồi nhâm nhi đọc, ngắm!
Ngựa nhanh chân bóc tem vàng
XóaKhông hổ danh Ngựa, chân nàng ( vẫn) dẽo dai! :bh :bh :bh :bh :bh
Tem bạc là của Giáo anh Sóng ha! Cứ như vậy nhe anh, dẫu thế nào cũng đừng bỏ blog, đăng bài thế này đọc vui lắm, và có ý nghĩa răn đời nữa. Chúc anh vui khỏe, đi chơi nhiều và chụp nhiều ảnh đẹp!
Trả lờiXóaGiáo ơi, Giáo hỡi, Giáo hời
XóaLâu lâu gặp lại, vẫn ngời niềm tin
Vui với bạn, vui với mình
Cuộc đời vẫn đẹp , nhiều tình, lắm yêu ;) ;) ;) ;)
Sang thăm Anh và đọc bài viết thật hay , cảnh quê anh rất đẹp
Trả lờiXóaChào Quốc Lạc, cám ơn đã ghé thăm và nhận xét hay.
XóaQuê hương của ai cũng đẹp hết, nhất là quê hương của mình, QL nhỉ
Cả ba mẫu chuyện đều là 3 bài học để sống. Hèn chi, trông anh Kiên lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn , rất phong thái.
Trả lờiXóaLâu quá không thấy sếp Kiên chia sẻ chi, tưởng sếp bỏ chốn nì định cư làng face luôn roài chớ. làm em buồn quá trời lun !
Hi hi hi, em Tám lại nâng anh lân tầng cao rùi...
XóaĐọc để hiểu, để biết và cũng để răn mình là chính, em à.
Nhưng nhiều khi cũng không tự chủ được, nhất là câu chuyện ..thứ 3
Blog là một môi trường thực sự hay, có nhiều ý nghĩa với bản thân và người xem. Vì thế đăng tải lên đây để mình đọc, để bạn bè đọc không hề đơn giản, không thể nói lung tung, bột phát, ngứa miệng cho đã như bên face được.
Blog là văn, văn tức là người. Nó thể hiện tính cách con người đó...Tám nhỉ.
Chúc em vui. Hy vọng sẽ xem một phóng sự về Phú Quốc trên nhà em. :bh :bh :bh
Trời ! Sếp Kiên đi thì họa may có phóng sự đem dzìa chia sẻ. Chứ em mừ đi thì có nhiều trình hết bên face dí bà con roài. Hông biết kể lại cái gì hết. hì hì
XóaHình bên face, coi không đã. Em chuyển hình qua đây, ghi chú cho vài dòng cảm nhận thì tuyệt hơn.
XóaBài viết của anh giống danh ngôn quá à. thấy hay và rất hóm hỉnh anh ạ
Trả lờiXóaem chúc anh tháng 6 vui khỏe và HP ạ
Anh không viết mà là anh sưu tầm được, Niềm tin à.
XóaĐúng là chẳng thư giản chút nào! Ngựa chạy sang đọc mấy lần mà ngẫm chứ có thư giản được đâu!
Trả lờiXóaHi hi hi,
XóaLừa được một người rồi.
Nhưng mà lưà ai chứ Lừa Ngựa thì ... chà chà chà, mình cùng một loài , Ngựa nhỉ....
Đừng giận vì cái chuyện Lừa-Ngựa ni nha !!! ;) :) ;)
anh có những tấm hình biển trời quê hương thất đẹp và nên thơ anh ạ
Trả lờiXóachúc anh ngày cuối tuần vui khỏe ạ
He he he, rứa là tay nghề của anh đã có người khen rùi.
XóaNếu ai hỏi vì sao
Trả lờiXóaQuê hương chúng ta sao đẹp thế ...
Em sẽ trả lời
vì răng :
Quê em nhiều nhà thơ lắm
nhiều chuyên gia nhiếp ảnh tuyệt với
Người đầu tiên Anh Sóng biển này đây.
Thăm anh . chúc anh chiều vui khỏe ạ
Nếu ai hỏi, sao nhiều nhà thơ thế?
XóaVà nhiếp gia xuất sắc đến tuyệt vời
Thì anh nói, quê mình còn nghèo khó
Nhưng tấm lòng vời vợi biển khơi
Diễm đến thăm anh Kiên...chúc anh luôn khỏe mạnh và yêu đời.
Trả lờiXóaCó em Lê Diễm đến thăm
XóaSóng đây cảm thấy..tung tăng lạ thường :bh : bh : bh
Những bài học hay anh Sóng hỉ. Những câu chuyện loanh quanh có khi trở thành một bài học ngẫu nhiên rất nhớ, mà ở đó chứa bao điều muốn nói.
Trả lờiXóaĐêm vui anh Sóng.
Đúng như thế, Thu Nguyễn. Bản thâm mình nhiều khi đọc đi đọc lại, suy ngẫm thấy rất chi là chí lý
XóaBao nhiêu năm đọc lại vẫn thấy mới. Đọc lại comment thấy vui vui ghê chứ anh hén
Trả lờiXóa