Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Cho "Nhỏ" ngày thi


15:37 13 thg 11 2010Công khai

Sắp đến ngày Nhà giáo việt nam 20/11, ngày được cả nước tôn vinh những người làm nghề dạy học: dạy chử, dạy nghề...bao nhiêu lời chúc tốt đẹp đã, đang và sẽ xuất hiện trên các phương tiên thông tin đại chúng, kể cả trang blog này. Với SB, có rất, rất nhiều kỹ niệm buồn, vui ập đến, để mà nhớ, hồi tưởng với những dư âm của hơn 3.650 ngày miệt mài soạn bài, đứng lớp, đi thực tế,  và thực hành...
, dù rằng đó là nghề... bất đắc dĩ mà SB phải nhận. (SB không học sư phạm, nhưng lại được Vụ tổ chức phân công về trường Tài chính kế toán-TP HCM, đào tạo nghề quản lý. Sau này rất nhiều người đã thành công và thành danh).
Hồi đó chưa lập gia đình. Có những lớp học thầy chỉ hơn trò 5-6 tuổi; nhưng cũng có lớp trò là cán bộ đi học, lớn hơn thầy 9-10 tuổi là bình thường. Thậm chí có người tóc đã điểm sương... Khổ nhất , nhưng mà cũng là vui và nhiều kỹ niệm nhất là làm GVCN. Thuận lợi là dễ hiểu, dễ đồng cảm, song khó khăn nhất là bị... coi thường bởi vì quá.... trẻ.
Còn những lớp tại chức được mở tại các tỉnh miền Tây Nam bộ thì thôi rồi... hết nói. Nam thì nhậu vô tư, thầy trò say xỉn bá vai bá cổ dìu nhau lê bước. Nữ thì xúm lại đòi thầy khao chè mỗi lần có dịp về TP thăm nhà trở lại  đứng lớp....Nhiều và nhiều lắm....
Còn bây giờ, SB mình đã "mất dạy". Âu cũng là cơm gạo áo tiền, bươn chải tìm kế sinh nhai trong thời buổi "gạo quế, củi châu", khi mà trong nhà có những 2 người đưa đò....
Có một kỹ niệm- không biết gọi là vui hay là buồn- khi hết khoá học, cuối buổi liên hoan chia tay, một cô học trò lém nhất lớp dúi vào tay mình một mãnh giấy, bảo rằng thầy về nhà hãy xem, cấm xem bây giờ... Hồi hộp và hấp dẫn đây...Tưởng gì té ra là một bài thơ, mà rất hợp với tâm trạng của mình lúc đó. Thì ra chỉ có mình là .....ngây thơ thôi...
Qua đây, SB xin có lời chúc đối với những ai đã, đang và sẽ làm nghề "đưa đò" Hãy giữ niềm tin và với tâm hồn trong sáng, đem hết nhiệt huyết và lòng yêu thương tới học sinh thân yêu".
Và đây là bài thơ học trò chép tặng:

CHO “NHỎ” NGÀY THI
Ngày thi đến gần kế đó Nhỏ,
Nhỏ lo năm ta ngại đến mười.
Những bài thơ làm Nhỏ biếng môi cười,
Ta thật sự trong lòng đau khôn xiết.
Ta tưởng nếu Nhỏ mà thi rớt,
Chắc Nhỏ buồn như lá thu bay,
Chắc lệ nồng làm ướt chiếc khăn tay,
Như có lúc Nhỏ hờn, ta phải dỗ.
Ta tưởng tượng nếu Nhỏ mà thi đỗ,
Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta,
Nụ Nhỏ cười sẽ rực rỡ như hoa,
Nỗi vui sướng ửng hồng đôi má đỏ.
Ngày thi đã gần kề đó Nhỏ,
Ta không thi sao hồi hộp lạ thường.
Đêm ta nằm cầu nguyện chúa xót thương,
Cho Nhỏ đỗ, ta là người ngoại đạo.

2 nhận xét:

  1. À, giờ em mới phát hiện ra là anh Kiên có một thời chèo đò hén. Dù đò này hơi...giống du thuyền hơn nè. Lại còn có cả trò tặng bài thơ cho nữa. Mà đúng rùi, thầy vừa trẻ, vừa hiền thì kiểu gì cũng phải lăn xả tặng thơ mới được. Em mà ngày ấy được học thầy Kiên, bít đâu em ôm cả rổ thơ ngồi ngay cửa lớp chờ thầy vào đọc cho thầy nghe chơi á !
    Nói vui thui, chứ anh có cho tiền, chắc em cũng hổng dám. Nhát híc...hé hé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chà, em lang thang khắp ngỏ , hẻm nhà anh, hèn chi biết rành... sáu câu..
      Đúng là những du thuyền chứ không phải đò ngang, em nhận xét chuẩn đấy. Học sinh chuyên nghiệp khác học trò phổ thông nhiều... Lúc đó anh mới ra trường, hơn chúng nó vài tuổi chớ mấy. Có những trường hợp các anh chị đi bộ đội về học, còn lớn tuổi hơn cả thầy. Thế mà cũng có vài năm làm chủ nhiệm đấy, oai chưa...
      Em mà học với thấy K a?, thế nào cũng trong tầm ngắm đấy, hi hi hi.;););)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh